1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần...

By nhaso611

1.7M 229K 41.8K

ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay... More

SẢNH TRUNG TÂM - Chương 1: Thị trấn Siren (1)
Chương 2: Thị trấn Siren (2)
Chương 3: Thị trấn Siren (3)
Chương 4: Thị trấn Siren (4)
Chương 5: Thị trấn Siren (5)
Chương 6: Thị trấn Siren (6)
Chương 7: Thị trấn Siren (7)
Chương 8: Thị trấn Siren (8)
Chương 9: Thị trấn Siren (9)
Chương 10: Thị trấn Siren (10)
Chương 11: Thị trấn Siren (11)
Chương 12: Thị trấn Siren (12)
Chương 13: Thị trấn Siren (13)
Chương 14: Thị trấn Siren (14)
Chương 15: Thị trấn Siren (15)
Chương 16: Thị trấn Siren (16)
Chương 17: Thị trấn Siren (17)
Chương 18: Thị trấn Siren (18)
Chương 19: Thị trấn Siren (19)
Chương 20: Thị trấn Siren (20)
Chương 21: Thị trấn Siren (21)
Chương 22: Thị trấn Siren (22)
Chương 23: Thị trấn Siren (23)
Chương 24: Thị trấn Siren (24)
Chương 25: Thị trấn Siren (25)
Chương 26: Thị trấn Siren (26)
Chương 27: Thị trấn Siren (27)
Chương 28: Thị trấn Siren (28)
Chương 29: Thị trấn Siren (29)
Chương 30: Thị trấn Siren (Hết)
Chương 31: Đại sảnh trò chơi
Chương 32: Đại sảnh trò chơi
Chương 33: Đại sảnh trò chơi
Chương 34: Hiện thực (1)
Chương 35: Hiện thực (2)
Chương 36: Hiện thực (3)
Chương 37: Đăng nhập trò chơi
Chương 38: Đại sảnh trò chơi
Chương 39: Chuyến tàu cuối nổ tung (1)
Chương 40: Chuyến tàu cuối nổ tung (2)
Chương 41: Chuyến tàu cuối nổ tung (3)
Chương 43: Chuyến tàu cuối nổ tung (5)
Chương 44: Chuyến tàu cuối nổ tung (6)
Chương 45: Chuyến tàu cuối nổ tung (7)
Chương 46: Chuyến tàu cuối nổ tung (8)
Chương 47: Chuyến tàu cuối nổ tung (9)
Chương 48: Chuyến tàu cuối nổ tung (10)
Chương 49: Chuyến tàu cuối nổ tung (11)
Chương 50: Chuyến tàu cuối nổ tung (12)
Chương 51: Chuyến tàu cuối nổ tung (13)
Chương 52: Chuyến tàu cuối nổ tung (14)
Chương 53: Chuyến tàu cuối nổ tung (15)
Chương 54: Chuyến tàu cuối nổ tung (16)
Chương 55: Chuyến tàu cuối nổ tung (17)
Chương 56: Chuyến tàu cuối nổ tung (18)
Chương 57: Chuyến tàu cuối nổ tung (19)
Chương 58: Chuyến tàu cuối nổ tung (20)
Chương 59: Chuyến tàu cuối nổ tung (21)
Chương 60: Chuyến tàu cuối nổ tung (22)
Chương 61: Chuyến tàu cuối nổ tung (23)
Chương 62: Chuyến tàu cuối nổ tung (24)
Chương 63: Chuyến tàu cuối nổ tung (25)
Chương 64: Chuyến tàu cuối nổ tung (26)
Chương 65: Chuyến tàu cuối nổ tung (27)
Chương 66: Chuyến tàu cuối nổ tung (28)
Chương 67: Chuyến tàu cuối nổ tung (29)
Chương 68: Chuyến tàu cuối nổ tung (Xong)
TÂM SỰ ĐÔI LỜI + THÔNG BÁO
Chương 69: Đại sảnh trò chơi
Chương 70: Đại sảnh trò chơi
Chương 71: Hiện thực
Chương 72: Hiện thực
Chương 73: Hiện thực
Chương 74: Hiện thực
Chương 75: Trại trẻ mồ côi
Chương 76: Trại trẻ mồ côi
Chương 77: Trại trẻ mồ côi
Chương 78: Tiến vào trò chơi
Chương 79: Đại sảnh trò chơi
Chương 80: Đại sảnh trò chơi
Chương 81: Trại mồ côi Tình Thương (1)
Chương 82: Trại mồ côi Tình Thương (2)
Chương 83: Trại mồ côi Tình Thương (3)
Chương 84: Trại mồ côi Tình Thương (4)
Chương 85: Trại mồ côi Tình Thương (5)
Chương 86: Trại mồ côi Tình Thương (6)
Chương 87: Trại mồ côi Tình Thương (7)
Chương 88: Trại mồ côi Tình Thương (8)
Chương 89: Trại mồ côi Tình Thương (9)
Chương 90: Trại mồ côi Tình Thương (10)
Chương 91: Trại mồ côi Tình Thương (11)
Chương 92: Trại mồ côi Tình Thương (12)
Chương 93: Trại mồ côi Tình Thương (13)
Chương 94: Trại mồ côi Tình Thương (14)
Chương 95: Trại mồ côi Tình Thương (15)
Chương 96: Trại mồ côi Tình Thương (16)
Chương 97: Trại mồ côi Tình Thương (17)
Chương 98: Trại mồ côi Tình Thương (18)
Chương 99: Trại mồ côi Tình Thương (19)
Chương 100: Trại mồ côi Tình Thương (20)
Chương 101: Trại mồ côi Tình Thương (21)
Chương 102: Trại mồ côi Tình Thương (22)
Chương 103: Trại mồ côi Tình Thương (23)
Chương 104: Trại mồ côi Tình Thương (24)
Chương 105: Trại mồ côi Tình Thương (25)
Chương 106: Trại mồ côi Tình thương (26)
Chương 107: Trại mồ côi Tình Thương (27)
Chương 108: Trại mồ côi Tình Thương (28)
Chương 109: Trại mồ côi Tình Thương (29)
Chương 110: Trại mồ côi Tình Thương (30)
Chương 111: Trại mồ côi Tình Thương (31)
Chương 112: Trại mồ côi Tình Thương (32)
Chương 113: Trại mồ côi Tình Thương (33)
Chương 114: Trại mồ côi Tình Thương (34)
Chương 115: Trại mồ côi Tình Thương (35)
Chương 116: Trại mồ côi Tình Thương (36)
Chương 117: Trại mồ côi Tình Thương (37)
Chương 118: Trại mồ côi Tình Thương (38)
Chương 119: Trại mồ côi Tình Thương (39)
Chương 120: Trại mồ côi Tình Thương (40)
Chương 121: Trại mồ côi Tình Thương (41)
Chương 122: Trại mồ côi Tình Thương (42)
Chương 123: Trại mồ côi Tình Thương (43)
Chương 124: Trại mồ côi Tình Thương (44)
Chương 125: Trại trẻ mồ côi Tình Thương (45)
Chương 126: Trại mồ côi Tình Thương (46)
Chương 127: Trại mồ côi Tình Thương (47)
Chương 128: Trại mồ côi Tình Thương (48)
Chương 129: Trại mồ côi Tình Thương (Hết)
Chương 130: Đại sảnh trò chơi
Chương 131: Thế giới hiện thực
Chương 132: Thế giới hiện thực
Chương 133: Thế giới hiện thực
CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM - Chương 134: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 135: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 136: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 137: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 138: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 139: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 140: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 141: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 142: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 143: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 144: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 145: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 146: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 147: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 148: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 149: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 150: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 151: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 152: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 153: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 154: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 155: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 156: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 157: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm
Chương 158: Nhà máy Hoa Hồng (1)
Chương 159: Nhà máy Hoa Hồng (2)
Chương 160: Nhà máy Hoa Hồng (3)
Chương 161: Nhà máy Hoa Hồng (4)
Chương 162: Nhà máy Hoa Hồng (5)
Chương 163: Nhà máy Hoa Hồng (6)
Chương 164: Nhà máy Hoa Hồng (7)
Chương 165: Nhà máy Hoa Hồng (8)
Chương 166: Nhà máy Hoa Hồng (9)
Chương 167: Nhà máy Hoa Hồng (10)
Chương 168: Nhà máy Hoa Hồng (11)
Chương 169: Nhà máy Hoa Hồng (12)
Chương 170: Nhà máy Hoa Hồng (13)
Chương 171: Nhà máy Hoa Hồng (14)
Chương 172: Nhà máy Hoa Hồng (15)
Chương 173: Nhà máy Hoa Hồng (16)
Chương 174: Nhà máy Hoa Hồng (17)
Chương 175: Nhà máy Hoa Hồng (18)
Chương 176: Nhà máy Hoa Hồng (19)
Chương 177: Nhà máy Hoa Hồng (20)
Chương 178: Nhà máy Hoa Hồng (21)
Chương 179: Nhà máy Hoa Hồng (22)
Chương 180: Nhà máy Hoa Hồng (23)
Chương 181: Nhà máy Hoa Hồng (24)
Chương 182: Nhà máy Hoa Hồng (25)
Chương 183: Nhà máy Hoa Hồng (26)
Chương 184: Nhà máy Hoa Hồng (27)
Chương 185: Nhà máy Hoa Hồng (28)
Chương 186: Nhà máy Hoa Hồng (29)
Chương 187: Nhà máy Hoa Hồng (30)
Chương 188: Nhà máy Hoa Hồng (31)
Chương 189: Nhà máy Hoa Hồng (32)
Chương 190: Nhà máy Hoa Hồng (33)
Chương 191: Nhà máy Hoa Hồng (34)
Chương 192: Nhà máy Hoa Hồng (35)
Chương 193: Nhà máy Hoa Hồng (36)
Chương 194: Nhà máy Hoa Hồng (37)
Chương 195: Nhà máy Hoa Hồng (38)
Chương 196: Nhà máy Hoa Hồng (39)
Chương 197: Nhà máy Hoa Hồng (40)
Chương 198: Nhà máy Hoa Hồng (41)
Chương 199: Nhà máy Hoa Hồng (42)

Chương 42: Chuyến tàu cuối nổ tung (4)

10K 1.4K 239
By nhaso611

Chương 42: Chuyến tàu cuối nổ tung (4)

Edit: Huyên - Beta: Sơ Tình

Đỗ Tam Anh hốt hoảng bước lên tàu vào giây cuối cùng, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt nhưng không nóng chết người như cậu ta nghĩ. Mấy chiếc vòng trên trần lắc qua lắc lại làm cho thi thể treo trên ấy cũng đung đưa theo, còn xác của các hành khách khác đều ở yên tại chỗ không đến tấn công cậu. Ngọn lửa cháy làm Đỗ Tam Anh toát mồ hôi, tuy rằng khá nóng, nhưng chẳng mang lại cảm giác chân thực như ngọn lửa thật.

Bạch Liễu thân thiện mỉm cười với Đỗ Tam Anh: "Xin chào, tôi tên là Bạch Liễu, người đầu tiên đi vào trò chơi."

Đỗ Tam Anh xấu hổ đưa tay ra: "À, xin chào, tôi tên Đỗ Tam Anh..."

Mục Tứ Thành nhìn thấy Đỗ Tam Anh thì hơi kinh ngạc, có vẻ không ngờ Đỗ Tam Anh cũng tham gia trò chơi. Nhưng rồi hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, lưu loát ôm tay nghiêng đầu, làm như không thấy người ta, cũng chẳng có ý định chào hỏi.

Đỗ Tam Anh chắc đã sớm đoán được Mục Tứ Thành sẽ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm xấu hổ, co lại một góc chẳng kêu tiếng nào. Cuối cùng, khi cậu ta thật sự không nhịn nổi nữa mới mở miệng hỏi: "Bạch Liễu, các anh... sao lại biết lên tàu thì không bị tấn công?"

"Đây hẳn là một đoạn mở màn đơn giản." Bạch Liễu phân tích: "Bởi vì chúng ta chưa nhận được nhiệm vụ điểm tích lũy đầu tiên, cho thấy trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mấy thứ này đoán chừng chỉ để dọa người chơi và giải thích bối cảnh mà thôi, vậy nên sẽ không giết người đâu."

Nói xong, Bạch Liễu vô cùng hứng thú đánh giá Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh, rõ ràng hai người này có mâu thuẫn. Cậu quay đầu nhìn Mục Tứ Thành vẫn luôn giữ im lặng từ sau khi Đỗ Tam Anh lên tàu, hỏi: "Sao thế? Cậu và anh bạn nhỏ Đỗ Tam Anh kia có thù hận gì à?"

Mục Tứ Thành nhìn Đỗ Tam Anh với ánh mắt lạnh lùng tràn đầy thù địch, Đỗ Tam Anh bị tầm mắt của hắn quét trúng, luống cuống đến nỗi không biết đặt tay đặt chân ở đâu. Vì thế, cậu ta đành co người lại phía sau một thi thể bị thiêu cháy nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Thoạt nhìn Đỗ Tam Anh không cao lắm, còn thấp hơn Bạch Liễu nửa cái đầu, đeo cặp kiếng dày, dáng người nhỏ gầy làm cậu trông giống học sinh cấp ba ôn thi quá sức. Cậu ta còn tỏa ra hơi thở nồng đậm thuộc về tên mọt sách vô hại, khiến người đã bước chân vào xã hội như Bạch Liễu có thể gọi Đỗ Tam Anh một tiếng anh bạn nhỏ.

"Anh chơi với Đỗ Tam Anh một lần sẽ biết." Dường như Mục Tứ Thành nhớ tới trải nghiệm nào đó rất khó chịu, hắn cắn cây kẹo mút phát ra tiếng rộp rộp, "Chỉ số may mắn của cậu ta cao tận một trăm, bất kể bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cuối cùng người đứng nhất vẫn là cậu ta. Cậu ta sẽ dùng cách không thể tưởng tượng được cướp đi thành quả chiến thắng của anh."

Khán giả đang xem tivi nhỏ của Đỗ Tam Anh nháy mắt cười nói:

"Mục thần nhớ tới lần bé Vẹt nhặt vị trí đứng đầu của anh ấy trong trò chơi nhiều người lần trước phải không?"

"Bé Vẹt không nhặt của hời, phải là chuyển phát nhanh trời ban mới đúng. Cậu ta còn chưa khom lưng nhặt thì Mục thần đã tự tay đưa cho rồi, dịch vụ giao hàng của Mục thần coi bộ ngon đấy chứ."

......

"Cho nên tuy tên Đỗ Tam Anh này xếp thứ ba trong bảng xếp hạng Ngôi Sao Mới, nhưng lại không nắm rõ tin tức về【cảnh mở màn】." Mục Tứ Thành cười nhạo nói: "Bởi vì cậu ta chỉ cần nằm thôi cũng chiến thắng, hoàn toàn không có chút ý thức nào khi chơi, nên tôi khuyên anh tốt nhất đừng giao tiếp với cậu ta, nếu không đạo cụ qua màn, tin tức linh tinh mà anh thu thập được sẽ rơi hết vào tay cậu ta mà chẳng biết vì sao."

"Cậu ta rất may mắn, nhưng người tới gần cậu ta đều xui xẻo. Mỗi khi có người chơi tham gia cùng với Đỗ Tam Anh, chỉ số may mắn của họ sẽ giảm xuống ở mức độ nhất định."

Mục Tứ Thành nói vậy, dường như rất khinh thường bộ dạng lên tàu cũng không dám của Đỗ Tam Anh. Thế nhưng ban nãy lúc Bạch Liễu bình tĩnh kéo Mục Tứ Thành lên đoàn tàu đang cháy bừng này, Mục Tứ Thành cũng bị dọa cho hoảng sợ. Sau đó hắn nghe Bạch Liễu nói bọn họ còn chưa nhận nhiệm vụ điểm tích lũy, cảnh mở màn rất có thể chỉ là hiệu ứng hoạt hình, Mục Tứ Thành mới phản ứng lại.

Hầu hết người chơi rất hiếm khi nghĩ đến thứ như cảnh mở màn, cũng chẳng dám phóng lên tàu để xem xét một cách không hề do dự như Bạch Liễu.

Máu cá cược của Bạch Liễu rất nặng, nếu không phải đánh bài là phi pháp có lẽ người này đã thử rồi. Chỉ cần suy đoán được xác suất thành công gần 80% thì cậu dám cược trăm phần trăm.

Nếu là Mục Tứ Thành sau này, hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn lên tàu với tên tặc gan to Bạch Liễu, nhưng hiện tại Mục Tứ Thành chưa hiểu hết về cậu nên rất dễ bị biểu cảm ung dung, chắc chắn kia lừa gạt.

Quay trở lại, Mục Tứ Thành tiếp tục nói về Đỗ Tam Anh cho Bạch Liễu nghe.

"Đây." Mục Tứ Thành click mở thiết bị quản lý trò chơi, để Bạch Liễu xem giao diện chỉ số may mắn của mình, sắc mặt của hắn dần tối đi, "Chỉ số may mắn của tôi từ 56 giảm còn 43. Chậc, lực sát thương của tên Đỗ Tam Anh này càng lúc càng cao, Bạch Liễu, chỉ số may mắn của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng mà giảm xuống đó..."

Bạch Liễu im lặng liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Sao nào, thuộc tính chỉ số may mắn của trò chơi này cũng tính số âm hả?"

Mục Tứ Thành: "..."

Mẹ nó, hắn quên mất chỉ số may mắn của Bạch Liễu là 0.

Đỗ Tam Anh nhìn Mục Tứ Thành đang nói về năng lực "kéo chỉ số may mắn xuống" của bản thân với Bạch Liễu. Dường như cậu ta cũng biết bản lĩnh đáng ghét này của mình, Đỗ Tam Anh không được tự nhiên gãi gãi mặt, co lại vào góc tối, kết quả cửa tàu bỗng nhiên đóng lại dọa cậu ta giật nảy.

Tất cả thi thể bị cháy trong tàu đột nhiên biến thành hành khách bình thường, đồng thời quay đầu, mỉm cười quỷ dị với nhóm Bạch Liễu, sau đó chúng hóa thành tro biến mất không thấy tăm hơi. Trong tàu, một giọng nữ vui tươi, ngọt ngào phát thông báo: "Hoan nghênh các vị hành khách lên tuyến số 4, trạm tiếp theo – viện bảo tàng thành phố Kính."

Bạch Liễu quay đầu chú ý bảng đèn LED đếm ngược trên trạm tàu điện ngầm, sau khi trở về 0, bảng đèn lại biến thành 【60:00】.

Đếm ngược một giờ đồng hồ, trong lòng Bạch Liễu cân nhắc suy nghĩ, ắt hẳn đây là thời gian đi từ trạm đầu đến trạm cuối, xem chừng vụ nổ sẽ xảy ra sau một tiếng nữa.

Bạch Liễu nhớ lại 【 Án nổ thành phố Kính 】, cũng chính là nguyên mẫu trò chơi《 Chuyến tàu cuối nổ tung 》này, vụ án xảy ra ở trạm tàu điện ngầm tại viện bảo tàng thành phố Kính. Lúc ấy Bạch Liễu vừa xuống trạm, thế nhưng nơi nhóm bọn họ vừa chờ lên tàu không phải 【 Thành phố Đồ Cổ 】như trong hiện thực. Thiết kế tuyến đường tàu điện ngầm cũng chẳng phải hình vòng tròn bao quanh thành phố.

Khi đó Bạch Liễu đang ngồi chuyến tàu cuối, đi cùng Lục Dịch Trạm.

Cậu vốn muốn xuống ở ga nào đó sau thành phố Kính, nhưng giữa chừng Lục Dịch Trạm có việc nên lôi kéo Bạch Liễu xuống sớm với anh, nếu không Bạch Liễu cũng xui xẻo giống những người chơi khác, bị nổ thành mảnh nhỏ trong【 Án nổ thành phố Kính 】

Nguyên nhân của【 Án nổ thành phố Kính 】 phải kể đến chuyện hai tên trộm ăn cắp chiếc gương cổ giá trị liên thành, giả vờ là chủ sở hữu của gương cổ, ngỏ lời tặng cho viện bảo tàng nơi Bạch Liễu ở, nhưng bọn chúng nhất định muốn tự mình mang gương vào viện bảo tàng.

Nghe nói chiếc gương cổ kia có giá hơn trăm triệu, viện bảo tàng rất hiếm khi nhận được đồ quyên tặng quý giá như vậy, vì thế cũng đồng ý với yêu cầu nhỏ có phần cố chấp vô lý của đối phương.

Bạch Liễu sống tại thành phố Kính, viện bảo tàng này tên là "Viện bảo tàng thành phố Kính". Mục đích thực sự của hai tên trộm là nhân quá trình di chuyển gương, dùng quả bom giấu sẵn trong đó uy hiếp cướp bóc những món đồ được bảo tàng cất giữ.

Cũng không biết hai tên trộm này nghĩ như nào, sống chết không chịu dùng ô tô vận chuyển gương cổ, cứ nhất định phải đi bằng tàu điện ngầm. Vì thế viện bảo tàng không thể không cử chuyên gia theo cùng. Nhưng trong quá trình ấy không biết tàu điện ngầm xảy ra sự cố gì, quả bom giấu trong gương đột nhiên phát nổ. Hành khách gần như chết hết, bao gồm hai tên trộm và chuyên viên của viện bảo tàng được cử đi bảo vệ tấm gương.

Không lâu sau khi hai người bọn chúng chết, việc trộm gương và ý đồ cướp bóc viện bảo tàng bị phơi bày, tạo nên màn thảo luận rất căng thẳng. Cuối cùng kết luận đưa ra rằng đây là vụ cướp có tính chất khủng bố, sau đó mọi thứ dần lắng xuống.

Bạch Liễu đã thảo luận về vụ nổ bọn họ gặp phải với Lục Dịch Trạm, sau đó cùng nhất trí trong này vẫn còn điều đáng ngờ, chủ yếu là hai điểm dưới đây:

Thứ nhất: Làm thế nào hai tên trộm có thể giấu số chất nổ lớn đủ khiến cả toa tàu tan tành trong gương cổ, sau đó thuận lợi vượt qua vòng kiểm tra an ninh và vận chuyển chúng lên tàu điện ngầm?

Thứ hai: Hai tên trộm thực hiện vụ đánh bom này là vì tiền, vậy tại sao bọn chúng lại hào phóng tặng chiếc gương cổ vô giá cho viện bảo tàng thành phố Kính?

Theo Bạch Liễu được biết, chỉ số của mấy món đồ vật bảo tàng cất giữ không cao hơn chiếc gương này. Nếu hai tên trộm chỉ cần tiền, vậy họ hoàn toàn có thể bán gương cổ đi, chứ chẳng cần mất công mang gương đến viện bảo tàng thành phố Kính rồi mới cướp đồ bên trong.

Như vậy so sánh một chút, việc làm này mang lại hiệu quả quá thấp. Hơn nữa bọn chúng còn thông qua cách thức dùng bom vừa có tính nguy hiểm cao vừa ngu xuẩn. Bom mà xuất hiện, dù cho không làm ai bị thương thì hai tên trộm này hoàn toàn cũng chẳng thể chạy thoát được.

Khi đang thảo luận về vụ án này, Bạch Liễu từng nói nếu cậu muốn cướp viện bảo tàng, cậu sẽ trực tiếp bán gương cổ đi, dùng giá cao hối lộ bảo vệ cho cậu vào trộm. Sau khi cướp xong, cậu sẽ trở tay giết chết bảo vệ rồi giá họa cho người đó, dọn dẹp sạch sẽ một chút cũng có thể kéo dài thời gian để chạy ra nước ngoài bán đồ trộm được. Dùng bom thì quá là ngu xuẩn mà.

Lục Dịch Trạm nghe Bạch Liễu phân tích, chẳng còn gì để nói. Anh bảo với Bạch Liễu, tôi kể ông chuyện này là muốn nhờ ông đưa ra vài gợi ý phá án, chứ không phải kêu ông trình bày phương pháp phạm tội hoàn mỹ hơn từ góc nhìn thủ phạm!

Bạch Liễu không chút thành ý nhận tội, nói xin lỗi nha, tôi chỉ biết tự hỏi dưới góc độ của người nhận được lợi ích cao nhất mà thôi.

Lục Dịch Trạm lòng đầy căm phẫn chỉ trích Bạch Liễu, ý nghĩ này của ông sớm muộn gì cũng có ngày gây ra họa lớn!

Hiện tại vấn đề đã đến, Bạch Liễu đang ở trong trò chơi《 Chuyến tàu cuối nổ tung 》 , cậu cần hỏi hai tên trộm ngốc đó vì sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy.

Bạch Liễu chớp mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển —— hai tên trộm không muốn ngồi ô tô có không gian quá nhỏ hẹp, cũng không muốn ở một mình với chiếc gương, trái lại bọn chúng chọn phương tiện giao thông công cộng đông đúc như tàu điện ngầm. Không những không sợ làm hư tổn gương cổ có giá trị to lớn mà còn nhét lượng lớn thuốc nổ vào đấy.

Thà dùng chiếc gương để đổi lấy đồ vật khác cất giữ trong viện bảo tàng còn hơn đem bán đi, hiển nhiên hành động như vậy vi phạm bản chất cái nghề trộm cướp ——

Tóm lại, Bạch Liễu có thể kết luận, hai tên trộm này đang sợ cái gương kia.

Bọn họ không dám ở trên xe một mình với gương. Gương có giá trăm triệu, hai tên này đã từng bán nó đi, nhưng chẳng biết vì sao lại không thành công, "gương" quay về với bọn họ. Lúc này hai tên trộm mới hốt hoảng, giả vờ làm chủ sở hữu vật quý kia, tìm kiếm viện bảo tàng, hy vọng có thể "quyên tặng", hoặc nói cách khác là "giam giữ" cái gương đó.

Thậm chí hai tên trộm vì muốn tiêu hủy gương mà điên cuồng đặt thuốc nổ trong ấy. Bọn chúng làm rất nhiều trò, cố gắng thoát khỏi chiếc gương, thế nhưng chuyện không may vẫn xảy ra: chiếc gương đã phát nổ trên tàu điện ngầm.

Cho nên, nếu Bạch Liễu đoán không sai, mấu chốt của trò chơi không phải chuyến tàu sắp nổ tung này, cũng không phải hành khách bị thiêu chết, càng không phải tên những ga tàu mà Đỗ Tam Anh đang ngó nghiêng đánh giá——

— mà là chiếc gương cổ đó.

【 Chúc mừng người chơi Bạch Liễu là người đầu tiên kích hoạt nhiệm vụ chính: thu thập những mảnh gương vỡ trong chuyến tàu cuối. (0/)】

Continue Reading

You'll Also Like

99.8K 3.2K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...
3.1K 640 16
【Song nam chủ+ Quy tắc Vô hạn lưu+ Livestream sinh tồn+ Sảng Văn】 Ngắn vậy hoy, nhảy sang chương Giới Thiệu nàooooo https://www.wattpad.com/user/tuye...
1.6M 129K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
23.9K 1.6K 60
Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân...