[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn...

By -Rosetta

476K 86.7K 9.5K

Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "... More

Mở đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PR R18!
23
Một buổi chiều tuyệt vời.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Thông báo
61
62
63
64
65
66
67

51

4.4K 885 128
By -Rosetta

"Tỉnh rồi à?"

Draken trợn mắt nhìn người đang đứng dựa vào mép cửa phòng. Takemichi trên người cởi trần, choàng một cái khăn tắm ở trên cổ. Draken nhìn đuoi tóc vẫn còn ướt của đối phương, ánh mắt không tự chủ được lướt xuống...

Màu hồng nhạt, vừa tắm xong nên hơi sưng lên, đã bắt đầu có cơ ngực.

Chết mẹ đang nhìn cái gì vậy trời??

Draken mặt đỏ bừng, dùng tay che miệng ho khù khụ. Mà Takemichi chậm chạp đi đến, lật chăn của Draken lên, nhìn chằm chằm cái quần màu hồng mà Draken đang mặc.

Draken: "..." Không ấy, cho tao tháo cái quần này đội lên đầu được không? Quê quá.

"Trời ơi mày làm cái gì vậy hả Takemitchy!?"

"Nhìn tí làm gì căng, dù sao tao cũng thấy hết rồi."

Draken vẻ mặt tan vỡ, thất kinh dùng tay níu kéo tấm chăn để che lại cơ thể,  khiếp sợ kêu lên.

"Mày đã làm gì tao??"

Takemichi: "...Mày có thấy là thái độ của mày nó ngộ lắm không hả Draken? Cứ làm như tao hiếp mày ấy."

Takemichi vẻ mặt khó hiểu, cậu đưa tay lên, sờ sờ lấy trán của Draken, bình tĩnh nói:

"Mày lên cơn sốt, tao giúp mày hạ nhiệt, lau cơ thể. Vì quần áo đều bẩn hết nên phải thay, ban đầu là tao định để Sanzu giúp mày, nhưng sợ giữa đường nó lên cơn điên chặt đứt thằng cu của mày thì tội lắm. Cho nên tao giúp mày thay... Cái quần này là của mẹ tao."

Draken cảm thấy lạnh háng.

Thật may quá, thằng nhỏ vẫn còn y nguyên... Nhưng Draken vẫn nhịn không được bồn chồn, cố gắng hỏi kỹ Takemichi một vấn đề.

"Mày thấy rồi?"

"Ừ, thấy hết rồi."

"...Mày, mày thấy nó như nào?"

Takemichi tạm thời mất đi ngôn ngữ, mờ mịt nhìn Draken. Cậu tự hỏi đây là hậu di chứng của cơn sốt à?? Nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, Takemichi càng tin tưởng Draken đang bị phát sốt lại, cậu vỗ vai cậu ta, chân thành và nghiêm túc nói:

"Yên tâm đi Draken, thằng em của mày ổn... Hình như hơi nặng quần. À nhầm, nói chung là rất ổn, mày hãy ngủ đi cho đỡ mệt."

Draken nghe tới đây, mặc dù vẫn còn đỏ mặt, nhưng lại vô cùng đắc ý cười một tiếng.

Takemichi dùng khăn lau tóc, chán nản nói:

"Tối nay mày ngủ trên giường của tao đi. Mày bệnh, ngủ dưới đất không tốt. Khi nãy tao với Sanzu khiêng không nổi nên chỉ có thể vứt mày nằm dưới futon. Giờ mày tỉnh thì tự leo lên giường."

"Còn mày với Sanzu thì sao?"

"Tao ngủ futon, Sanzu ngủ sofa."

Sanzu vừa lên phòng nghe tin bản thân bị thất sủng: "!!"

Sanzu tức giận, xồng xộc mở tung cửa, hung hăng chỉ vào mặt Takemichi mắng:

"Tao không đồng ý!! Đừng có tự tiện quyết định mọi thứ trong cái nhà này! Ngon thì mày ngồi lên đầu tao nè!!"

Takemichi: ?

A few moments later —

Sanzu nằm rạp dưới đất sau khi trải qua cú lên gối vào bụng của đối phương. Takemichi an tọa trên đầu của Sanzu, hai tay đan lại, bình tĩnh nói:

"Tao ngồi rồi, giờ tao được quyền quyết định chưa?"

Sanzu: "..."

Draken: Hảo hán!

***

***

Đêm nay Draken mất ngủ.

Cậu nằm trên giường, xoay lưng lại với đối phương, hai mắt thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt mình. Draken không khỏi nhớ đến lần gặp mặt Takemichi đầu tiên. Draken cũng không ngờ rằng, cậu và tên nhóc có đôi mắt của thế giới người trưởng thành lại làm bạn với nhau.

Lần đó, Draken theo đám Sameyama đi tìm "Thất Tiểu". Cậu mang theo tâm tình phấn khởi, muốn khiêu chiến Mikey, Draken chạy ù đi, cuối cùng tìm thấy một đứa thấp bé đang đứng lẳng lặng ở một góc tường.

Draken lúc ấy thoáng chút kinh ngạc, tầm mắt bị khóa chặt bởi đôi mắt như viên đá quý đẹp đẽ nọ. Hình như tâm trạng của thằng nhóc đó không tốt, vô cùng trầm tĩnh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm về một phía.

Draken cũng không suy nghĩ nhiều, tóm lấy cổ áo của đối phương, uy hiếp nói: "Mày là Thất Tiểu?"

Người nọ hồi phục tinh thần, nheo mắt nhìn Draken. Lúc này cậu mới phát hiện, thằng nhóc này có đuôi mắt hồng hồng, là mới khóc xong!

Draken chẹp miệng vì vớ phải một thằng mít ướt, khóc nhè phiền phức. Cậu bực bội nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

"Tao đang tìm thằng Mikey, mày có biết nó ở đâu không?"

Vốn tưởng đối phương sẽ ngoan ngoãn phối hợp, một có hai không, nhưng ngoài dự đoán, cậu ta ngẩng mặt nhìn Draken, cười mỉa đáp:

"Buông cổ áo tao ra rồi biến đi."

Draken sửng sốt, chớp mắt đã bị người nọ vung tay lên, vứt tay Draken khỏi cổ áo, sau đó tỏ ý chán ghét bỏ đi.

"Mấy thằng bất lương, thằng nào cũng ngu ngốc."

Draken: "..."

Rồi mắc gì cậu bị chửi??

Draken đôi tay đưa ra khựng lại giữa khoảng không, há miệng thở dốc nhìn người nọ đi mất.

Draken khiếp sợ đưa tay lên ngực sờ sờ, mặt không khỏi nóng lên, đỏ ửng. Cảm thấy đối phương dường như đẹp hơn khi tức giận thì phải, tim cậu vừa đập một cái thật mạnh đây này!

Không hiểu đầu óc bản thân lại lên cơn như thế nào, Draken chỉ có thể tiếp tục tóm lấy một người khác để đi tìm Mikey. Lần này thì thuận lợi hơn, Draken dễ dàng tìm thấy Mikey, còn biết được thằng nhóc nhỏ thó khi nãy dám lên giọng với cậu là bạn của Mikey. Lúc đó cũng đang an tĩnh đứng kế bên Mikey, Mikey bước lên phía trước, không tiếng động chắn trước Takemichi. Giờ Draken ngẫm lại, cảm thấy tình cảnh lúc dó tạo nên một bức tranh giống như một kỵ sĩ nhỏ đang bảo vệ vương tử sau lưng mình.

"Là mày."

Draken buột miệng nói như thế, ngay lập tức, Mikey quay sang người phía sau lưng, nhíu mày hỏi:

"Quen biết nhau sao, Takemitchy?"

Draken tuổi nhỏ không khỏi căng thẳng, đoán chừng "Takemitchy" sẽ cáo trạng với Mikey rằng cậu đã uy hiếp đối phương như thế nào.

Nhưng không, Takemichi nghiêm túc sờ cằm suy tư, sau đó nhún vai, tùy tiện nói:

"Không biết, chắc nhận nhầm người. Hoặc do nó làm tao ghét, dù sao tao sẽ không nhớ mấy đứa tao không thích mà."

Draken bị vạn tiễn xuyên tâm, không khỏi cảm thấy ấm ức cắn môi.

Bị ghét.

Mọi hình ảnh quá khứ dừng lại ở phân đoạn cái bóng nhỏ lôi kéo Mikey tránh thoát khỏi mấy trò chơi xấu của Sameyama. Draken sực nhớ ra khi đó, bọn rác rưởi Sameyama đã dùng dao tấn công Mikey, bị Takemichi đá bay mất con dao. Takemichi đúng là giỏi đấu với bọn chơi dơ nhất, tại vì cậu ta luôn tước mất vũ khí của tụi nó mà.

Draken từ trong hồi ức giật mình bừng tỉnh, có người đang tới gần cậu. Draken vội nhắm chặt lại mắt, giả vờ ngủ rồi, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay tinh tế chạm lên trán một hồi lâu, sau đó mới rút ra.

"Nhiệt độ bình thường,... Giấc ngủ yên ổn, được rồi, đi tìm Haruchiyo ngủ thôi. Ngủ một mình không quen... Không biết Haruchiyo ngủ chưa nữa..."

Draken: "...!!!"

Nguy cơ trùng trùng! Tại sao Takemitchy lại gọi tên đó là Haruchiyo? Tại sao lại đi tìm tên đó ngủ?? Mối quan hệ phát triển nhanh đến thế rồi cơ à??

Draken hoảng loạn, hé mắt nhìn Takemichi ôm theo chăn, muốn đi ngủ sofa. Trong lúc Takemichi đang bận xếp gọn lại futon, Draken bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, lạnh cả gáy.

Draken đưa mắt, phát hiện cửa bị hé mở, để lộ ra một con mắt đang trừng to nhìn chằm chằm cậu.

Draken: Hoảng loạn.jpg

Draken nghe thấy tiếng thì thào phát ra từ ngoài cửa.

"Của tao..."

Draken: "..."

Thằng Sanzu đó sẽ không nhân lúc cậu ngủ rồi đi ám sát cậu chứ?

Takemitchy! Làm ơn đừng rời khỏi tao!! Tao chết mất!

****

Tôi: Muốn viết một chương tràn ngập hint đáng yêu.

Vẫn là tôi, nhưng chỉ còn một chữ: Đáng.

Continue Reading

You'll Also Like

151K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
299K 12K 82
lichaeng cover
601K 25.9K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
94.4K 11.3K 80
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...