[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn...

By -Rosetta

477K 86.7K 9.5K

Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "... More

Mở đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PR R18!
23
Một buổi chiều tuyệt vời.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Thông báo
61
62
63
64
65
66
67

35

6.1K 1.2K 122
By -Rosetta

Shinichiro sợ đến hết hồn nhìn tấm ảnh được Wakasa gửi tới.

Omg, bé gái nào đáng yêu vậy? Đây thật sự là cục nghiệp chướng từ thuở nhỏ của anh sao?

Shinichiro ngẩng mặt nhìn ông nội chuẩn bị đi tới nhà dì Hanagaki thăm tết. Anh ngay lập tức kéo Mikey lẫn Ema sửa soạn, chuẩn bị đi cùng ông nội.

Đây là cơ hội ngàn năm có một đó! Đã tới lúc giương cờ khởi nghĩa chế độ áp bức bóc lột của Takemichi!

Nhưng Shinichiro quên mất một điều, người duy nhất bị bóc lột chỉ có anh thôi. Mikey và Ema đều là hai đứa được Takemichi cưng nhất trong dàn bạn bè.

Hai đứa em anh nó không hùa theo Takemichi bắt nạt anh là may rồi.

"...Năm mới tốt lành, ông Sano!"

Lúc nhà Sano tới, thì nhà Hanagaki vừa tiếp xong một gia đình khác. Sanzu đã được dì Hanagaki buông tha để phụ bưng rót nước cùng Kazutora. Việc làm búp bê chỉ có một mình Takemichi đảm nhận.

Thấy ông Sano dẫn đầu gia đình, Takemichi đã mắt sáng rỡ. Nở nụ cười hoạt bát cúi đầu chúc năm mới với ông. Điều này làm người rất thích Takemichi như ông Sano cười ha hả vui vẻ. Ông móc ra bao lì xì đưa cho Takemichi. Một tay xoa đầu cậu, hòa ái nói:

"Năm mới Takemichi học giỏi, đừng có nói chuyện như ông cụ non."

"Hì hì, cảm ơn ông."

Có lẽ rằng thật sự linh hồn giữa ông Sano và Takemichi xấp xỉ nhau về tuổi. Ở một vài vấn đề, Takemichi nói chuyện với ông ấy chín chắn như bạn tâm giao. Chuyện này làm ông Sano, người luôn đau đầu vì nhà có ba cục nợ bé bỏng quậy phá vui như được mùa khi tìm được bạn nói chuyện.

Ông Sano đi trước, tới phòng khách cùng nói chuyện với bà Hanagaki. Ba đứa cháu của ông mới lẽo đẽo chạy tới chỗ búp bê sống Takemichi.

Takemichi cười khinh bỉ chỉ có một nửa miệng:

"Năm mới, vui vẻ, ba con đuông dừa."

Ema: "...Chúc kiểu gì ghét dễ sợ, Bakamichi."

Shinichiro: "Anh sẽ chụp hình em rồi phát cho cả xóm xem luôn."

Mikey chớp mắt sáng rực, bay đến cầm lấy tay áo dày rộng của Takemichi nâng lên cao. Thằng bé trông rất hứng thú, ôm Takemichi một cái:

"Takemitchy nhìn đẹp quá."

"Cảm ơn, Mikey. Mặc dù tao chẳng vui nổi khi nghe mày khen."

Takemichi mệt mỏi, đẩy Mikey đạng quậy trên người mình. Cậu chỉnh lại tay áo cho chỉnh tề rồi nhìn Shinichiro cười lạnh:

"Khỏi chụp, từ sáng đến giờ hơi bị nhiều người đến thăm tết đã thấy bộ dáng này của em rồi. Nếu anh muốn chụp thì đưa 500 yên."

Shinichiro líu lưỡi: "Đầu óc kinh doanh dữ."

Vốn dĩ định cất máy ảnh vào, Ema lại tỉnh queo quay sang nhìn Shinichiro, thản nhiên nói:

"Trả tiền đi anh hai, em muốn chụp hình cùng cậu ấy."

Mikey chớp mắt, cũng đưa tay ôm lấy Takemichi ra lệnh: "Em cũng chụp."

Shinichiro ngậm ngùi móc ra 1500 yên đưa cho Takemichi. Anh cắn răng, nén nước mắt, nhìn thấy đống tiền giấu dưới váy cùng bao lì xì. Shinichiro biết được cũng có nhiều tên ngốc đã đốt tiền để được chụp hình.

Ema và Mikey hưng phấn chạy đến bên Takemichi tạo dáng. Shinichiro chiều lòng hai đứa em, cũng chụp rất là có tâm. Nhưng đến lượt anh thì Shinichiro không biết thế lực tà ác nào đã khiến hai đứa trẻ chụp anh như con yêu quái. Phải khó khăn lắm mới được một tấm ra hồn.

"Sáng nay có đứa nào đến nhà mày không Takemitchy?"

"Có, nhà Baji, Draken và ông chú quầy tiếp tân, Mitsuya cũng dẫn hai đứa em tới làm tao đau đầu một trận. Cả nhà Pachin, còn có đám bạn của tao. Bọn mày là nhóm cuối rồi."

Takemichi đưa tay lên nhẩm đếm, nhìn đống tiền trên tay mình mà.  Cậu nhớ lại một số vị khách làm cậu ớn lạnh lẫn nhục nhã.

Trong đó có Matsuno Chifuyu, cậu ta dường như đã quên Takemichi. Nhưng vì mẹ cậu ta muốn con trai mình chụp ảnh cùng búp bê nên trả tiền làm cậu sợ hú hồn.

Tiếp đến là gia đình Tachibana, nó làm cậu sợ gấp mười lần khi thấy gương mặt đáng sợ nọ. Nhưng chị em nhà Tachibana vẫn vui vẻ chi tiền để được chụp ảnh.

Ngoài ra còn có gia đình của tên Kisaki, cậu ta coi bộ bị sốc khi thấy Takemichi có thảm cảnh như vậy. Nhưng cậu ta là người duy nhất không chụp ảnh. Mà mẹ cậu ta ngay từ đầu đã cầm máy quay, quay phim rồi.

Lách luật dữ dội, Takemichi trân trối luôn.

Còn có nhà Haitani, riêng hai cái đứa này cậu bắt chúng phải xì ra 3000 yên mới được chụp ảnh.

Làm giàu không khó, quan trọng là nắm bắt thiên cơ!

Đa số là hội phụ huynh muốn con mình chụp hình với cậu nên chi tiền thôi.

Hôm nay Takemichi thật sự là mệt muốn chết. Cậu nhìn chằm chằm Shinichiro đang ôm máy ảnh. Cái ánh nhìn nồng cháy đó làm anh khó hiểu vô cùnv. Bỗng dưng Takemichi vẫy vẫy tay bảo anh xích lại gần cậu một chút.

Shinichiro ngây thơ, cứ thế đi qua chỗ cậu búp bê. Ngay lập tức cà vạt của anh bị Takemichi kéo xuống, ép buột anh ngồi xuống đối diện mặt mình.

Shinichiro còn chưa hết ngây ngẩn đã thấy Takemichi mặt mày cau có xòe tay:

"Tiền lì xì, lẹ đi. Muốn tự nguyện hay để em cướp. Em mà cướp là vừa cướp tiền mà còn cướp cái khác nữa."

Shinichiro: "..."

Shinichiro chết trong lòng nhiều một chút.

Lẽ ra anh phải đưa cờ khởi nghĩa, chứ không phải cam chịu đưa tiền ra như thế này!

Shinichiro nuốt trái đắng, bấm bụng móc ra bao lì xì đưa cho Takemichi. Thành công chứng kiến gương mặt Takemichi như mèo được mỡ thỏa mãn hôn lên bao lì xì.

"Cảm ơn nhé, Shinbaka. Trời ơi người gì đâu mà đáng yêu quá trời."

Thôi, em khỏi khen đi. Mỗi lần em khen là anh cũng khoái lắm, nhưng ví tiền thì bỗng dưng cạn.

Shinichiro ảo não, đau lòng cho túi tiền của mình. Anh nối gót ông cùng vào phòng khách trò chuyện với dì Hanagaki. Để lại hai đứa em chơi cùng Takemichi.

Đầu năm mới, Kazutora cùng Sanzu làm chân chạy vặt cho nhà Hanagaki. Đứa bé có mái tóc đen và nốt ruồi dưới khóe mắt cầm khay nước uống, buồn cười nhìn ba cục bột tròn vo ngồi trên sàn nhà thành một hàng ngang chỉnh tề. Cả ba cục bột miệng thì nhai bánh đến phồng lên, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Kazutora đang bước lại gần mình.

Takemichi trong miệng còn nhai, vừa ăn lại vừa nói làm cho Kazutora không nghe rõ được đối phương đang  nói gì. Nhưng làm con sen cho Takemichi trong một khoảng thời gian, Kazutora hoàn toàn hiểu được cậu muốn cái gì.

Kazutora cười khổ, đưa nước cho Mikey và Ema. Còn Takemichi thì cậu phải dâng lên tận miệng.

"Takemitchy còn lười biếng hơn cả tao nữa."

Mikey nhai nhai Taiyaki, chớp mắt nói. Cả người thằng nhóc tóc vàng này lại bắt đầu thói đu lên người Takemichi. Làm cậu cũng chả nhúc nhích gì được.

Takemichi khó chịu nói:

"Mày nặng quá, Mikey. Đi xuống đi."

"Không thích."

Mikey có cái tính đeo bám người khác cực kỳ, đặc biệt là dính Shinichiro và Takemichi như keo dính chuột ấy.

Bên trong linh hồn Takemichi còn chứa một phần ký ức về Mikey khi trưởng thành. Có lẽ vì lý do cậu đã chứng kiến một Mikey quá nhiều nỗi đau. Takemichi vô thức dung túng cho Mikey vô điều kiện.

Takemichi hơi thở dài, nhăn mặt bất mãn nhưng một tay lại vòng qua, thản nhiên đem Mikey ôm như kiểu em bé.

"Đừng đu, đau cổ quá. Mày ngồi ngoan đi. Từ sáng đến giờ tao ê ẩm lắm rồi."

"Cũng được,... Trên mặt Takemichi dính vụn bánh nè."

Ema lẫn Kazutora trố mắt nhìn Mikey được Takemichi ôm kiểu em bé. Lại dùng lưỡi liếm đi vụn bánh trên mặt Takemichi.

Bé Ema hoang mang, cảm thấy hơi sai sai nhưng mà không biết sai ở chỗ nào.

Kazutora phản ứng đầu tiên là không vui. Cậu lấy ra khăn tay lau sạch mặt Takemichi. Kazutora còn không quên chê Mikey ở bẩn mà nói:

"Nước bọt của mày còn dơ hơn vụn bánh."

"Không, đó là tinh túy đó."

Mikey vẻ mặt đứng đắn nói, làm Takemichi khinh bỉ một trận: "Dơ dáy thì có."

Mikey hơi dẩu môi, hai mắt chớp chớp giả vờ đáng thương:

"Takemitchy không thương mình rồi."

Ema trề môi, cảm thấy khinh thường Mikey. Thấy ghê quá, mất mặt dùm đấy anh Mikey.

Mặc kệ ánh mắt quái gở của mọi người, Mikey thản nhiên nói:

"Nếu thương tao thì Takemitchy phải hôn chúc mừng đầu năm."

"...Ủa? Chi vậy?"

Mikey không hề chột dạ trước một Takemichi đang khó hiểu cực độ, hai tay cậu vòng lên cổ Takemichi xiết lại. Cười hì hì đáp:

"Như vậy cả năm sẽ gặp may mắn. Bây giờ Takemitchy có hôn không?"

Takemichi quan ngại nhìn Mikey, muốn được may mắn cả năm mà dùng giọng điệu như ông nội ra lệnh cậu vậy hả? Này nhé, Takemichi cậu mà dỗi là khỏi hôn hít gì luôn.

Mắt thấy thằng nhóc này định làm cậu nghẹt thở, Takemichi bực bội quát:

"Cái gì cũng phải từ từ chứ. Giờ hôn nè, đừng xiết cổ nữa!"

Takemichi hôn lên má Mikey, âm thanh hình như hơi lớn. Takemichi nhìn trên má có dính dấu son môi, bất lực vỗ trán.

Đúng là Mikey chibi, má gì đâu mà vừa mềm vừa phúng phính. Takemichi phải thừa nhận rằng khi còn bé Mikey cực kì đáng yêu luôn ấy!

Mikey thích thú nhìn Takemichi hơi lúng túng, vui vẻ ôm cậu. Ema cũng được Takemichi hôn nhẹ lên trán với ý chúc năm mới may mắn.

Kazutora ấm ức nhìn Takemichi:

"Tao cũng muốn hôn."

"...Rồi, đợi một tí. Mày lại gần đây đi. Muốn má hay trán?"

Takemichi tỏ vẻ chiều lòng cái đám em bé này. Không có từ chối mà hỏi Kazutora muốn hôn chỗ nào.

Kazutora đấu tranh suy nghĩ nửa ngày, sau đó mặt đỏ bừng chỉ lên môi.

"Hôn môi đi, may mắn gấp mười lần."

Ema: "..." Làm gì có chuyện đó? Chỉ có người yêu mới hôn môi thôi.

Mikey: "..." Đồ gian xảo!

Takemichi: "...Tào lao, không hôn."

Nghe Takemichi từ chối thẳng thừng. Kazutora ngay lập tức hơi cúi đầu xuống. Hai mắt rưng rưng muốn khóc, Kazutora dùng ngón tay xoắn xoắn bộ quần áo mới mua ngày hôm qua. Muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Tao biết mà, thật ra Takemichi rất ghét tao..."

Cái gì vậy bà nội?

Takemichi cứng đờ nhìn Kazutora chực chờ khóc đến nơi rồi. Ema chậm rãi lấy từ túi ra kính mát, đeo lên mắt và uống một ngụm nước cam.

Chà, anh bạn Kazutora này diễn còn đỉnh hơn diễn viên nữa. Mikey đi mà học hỏi này, anh diễn quá giả trân rồi Mikey!

"Được rồi, hôn thì hôn. Đầu năm đầu tháng khóc cái gì?"

Takemichi đau đầu xoa trán, cậu quyết đoán nắm lấy cằm Kazutora kéo qua. Làm cả đám đều không phản ứng kịp sững cả người.

Takemichi không có e ngại nhắm tịt mắt hay mặt đỏ bừng. Dù sao trong mắt Takemichi thì đám này chỉ là con nít thôi.

Cậu tự nhiên kéo cằm Kazutora, bình tĩnh môi chạm môi với đối phương. Kazutora vẫn còn kinh ngạc như trời trồng.

Takemichi đã không nhắm mắt khi hôn, điều đó làm Kazutora nhìn thấy được hình ảnh của bản thân trong mắt đôi phương ở khoảng cách gần như vậy. Từng hàng mi, cánh mũi, đầu lông mày hay màu môi, Kazutora đều nhìn thấy được rất rõ ràng.

Mặt dù chỉ là cái hôn lướt như chuồn chuồn lướt nước. Kazutora vẫn vui vẻ vô cùng.

"Tụi bây làm gì vậy?"

Takemichi: "..." Rồi xong, lòi lz chiến sĩ.

Continue Reading

You'll Also Like

203K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
31.4K 4K 33
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
76.6K 7.8K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
55K 7.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...