[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian...

By 19Minniee

2.1M 207K 25.5K

[ĐANG BETA] Nguyên tác : Pháo hôi tác tệ hệ thống ( mau xuyên ) Tác giả : Quất Tử Chu Edit : Minniee Tình... More

Giới thiệu
Chương 1 - Tiền Căn
Chương 2 - Người thừa kế mỹ thực (1)
Chương 3 - Người thừa kế mỹ thực (2)
Chương 4 - Người thừa kế mỹ thực (3)
Chương 5 - Người thừa kế mỹ thực (4)
Chương 6 - Người thừa kế mỹ thực (5)
Chương 7 - Người thừa kế mỹ thực (6)
Chương 8 - Người thừa kế mỹ thực (7)
Chương 9 - Người thừa kế mỹ thực (8)
Chương 10 - Người thừa kế mỹ thực (9)
Chương 11 - Người thừa kế mỹ thực (10)
Chương 12 - Người thừa kế mỹ thực (11)
Chương 13 - Người thừa kế mỹ thực (12)
Chương 14 - Người thừa kế mỹ thực (13)
Chương 15 - Người thừa kế mỹ thực (14)
Chương 16 - Người thừa kế mỹ thực (15)
Chương 17 - Dân quốc phong vân (1)
Chương 18 - Dân quốc phong vân (2)
Chương 19 - Dân quốc phong vân (3)
Chương 20 - Dân quốc phong vân (4)
Chương 21 - Dân quốc phong vân (5)
Chương 22 - Dân quốc phong vân (6)
Chương 23 - Dân quốc phong vân (7)
Chương 24 - Dân quốc phong vân (8)
Chương 25 - Dân quốc phong vân (9)
Chương 27 - Dân quốc phong vân (11)
Chương 28 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (1)
Chương 29 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (2)
Chương 30 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (3)
Chương 31 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (4)
Chương 32 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (5)
Chương 33 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (6)
Chương 34 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (7)
Chương 35 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (8)
Chương 36 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (9)
Chương 37 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (10)
Chương 38 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (11)
Chương 39 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (12)
Chương 40 - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (13)
Chương 41 - Hoàng tử dương cầm (1)
Chương 42 - Hoàng tử dương cầm (2)
Chương 43 - Hoàng tử dương cầm (3)
Chương 44 - Hoàng tử dương cầm (4)
Chương 45 - Hoàng tử dương cầm (5)
Chương 46 - Hoàng tử dương cầm (6)
Chương 47 - Hoàng tử dương cầm (7)
Chương 48 - Hoàng tử dương cầm (8)
Chương 49 - Hoàng tử dương cầm (9)
Chương 50 - Hoàng tử dương cầm (10)
Chương 51 - Hoàng tử dương cầm (11)
Chương 52 - Hoàng tử dương cầm (12)
Chương 53 - Hoàng tử dương cầm (13)
Chương 54 - Trò chơi sinh tồn (1)
Chương 55 - Trò chơi sinh tồn (2)
Chương 56 - Trò chơi sinh tồn (3)
Chương 57 - Trò chơi sinh tồn (4)
Chương 58 - Trò chơi sinh tồn (5)
Chương 59 - Trò chơi sinh tồn (6)
Chương 60 - Trò chơi sinh tồn (7)
Chương 61 - Trò chơi sinh tồn (8)
Chương 62 - Trò chơi sinh tồn (9)
Chương 63 - Trò chơi sinh tồn (10)
Chương 64 - Trò chơi sinh tồn (11)
Chương 65 - Trò chơi sinh tồn (12)
Chương 66 - Trò chơi sinh tồn (13)
Chương 67 - Trò chơi sinh tồn (14)
Chương 68 - Truyền thuyết Thánh Quang (1)
Chương 69 - Truyền thuyết Thánh Quang (2)
Chương 70 - Truyền thuyết Thánh Quang (3)
Chương 71 - Truyền thuyết Thánh Quang (4)
Chương 72 - Truyền thuyết Thánh Quang (5)
Chương 73 - Truyền thuyết Thánh Quang (6)
Chương 74 - Truyền thuyết Thánh Quang (7)
Chương 75 - Truyền thuyết Thánh Quang (8)
Chương 76 - Truyền thuyết Thánh Quang (9)
Chương 77 - Truyền thuyết Thánh Quang (10)
Chương 78 - Truyền thuyết Thánh Quang (11)
Chương 79 - Truyền thuyết Thánh Quang (12)
Chương 80 - Tranh đấu siêu mẫu (1)
Chương 81 - Tranh đấu siêu mẫu (2)
Chương 82 - Tranh đấu siêu mẫu (3)
Chương 83 - Tranh đấu siêu mẫu (4)
Chương 84 - Tranh đấu siêu mẫu (5)
Chương 85 - Tranh đấu siêu mẫu (6)
Chương 86 - Tranh đấu siêu mẫu (7) P1
Chương 86 - Tranh đấu siêu mẫu (8) P2
Thông báo
Chương 87 - Tranh đấu siêu mẫu (9)
Chương 88 - Tranh đấu siêu mẫu (10)
Chương 89 - Tranh đấu siêu mẫu (11)
Chương 90 - Tranh đấu siêu mẫu (12)
Chương 91 - Tranh đấu siêu mẫu (13)
Chương 92 - Tranh đấu siêu mẫu (14)
Chương 93 - Tranh đấu siêu mẫu (15)
Chương 94 - Tranh đấu siêu mẫu (16)
Chương 95 - Tranh đấu siêu mẫu (17)
Chương 96 - Người chế tạo máy móc (1)
Chương 97 - Người chế tạo máy móc (2)
Chương 98 - Người chế tạo máy móc (3)
Chương 99 - Người chế tạo máy móc (4)
Chương 100 - Người chế tạo máy móc (5)
Chương 101 - Người chế tạo máy móc (6)
Chương 102 - Người chế tạo máy móc (7)
Chương 103 - Người chế tạo máy móc (8)
Chương 104 - Người chế tạo máy móc (9)
Chương 105 - Người chế tạo máy móc (10)
Chương 106 - Người chế tạo máy móc (11)
Chương 107 - Người chế tạo máy móc (12)
Chương 108 - Người chế tạo máy móc (13)
Chương 109 - Người chế tạo máy móc (14)
Chương 110 - Người chế tạo máy móc (15)
Chương 111 - Người chế tạo máy móc (16)
Chương 112 - Người chế tạo máy móc (17)
Chương 113 - Người chế tạo máy móc (18)
Chương 114 - Người cá thật giả (1)
Chương 115 - Người cá thật giả (2)
Chương 116 - Người Cá thật giả (3)
Chương 117 - Người cá thật giả (4)
Chương 118 - Người cá thật giả (5)
Chương 119 - Người cá thật giả (6)
Chương 120 - Người cá thật giả (7)
Chương 121 - Người cá thật giả (8)
Chương 122 - Người cá thật giả (9)
Chương 123 - Người cá thật giả (10)
Chương 124 - Người cá thật giả (11)
Chương 125 - Người cá thật giả (12)
Chương 126 - Người cá thật giả (13)
Chương 127 - Người cá thật giả (14)
Chương 128 - Mỹ thuật nhân sinh (1)
Chương 129 - Mỹ thuật nhân sinh (2)
Chương 130 - Mỹ thuật nhân sinh (3)
Chương 131 - Mỹ thuật nhân sinh (4)
Chương 132 - Mỹ thuật nhân sinh (5)
Chương 133 - Mỹ thuật nhân sinh (6)
Chương 134 - Mỹ thuật nhân sinh (7)
Chương 135 - Mỹ thuật nhân sinh (8)
Chương 136 - Mỹ thuật nhân sinh (9)
Chương 137 - Mỹ thuật nhân sinh (10)
Chương 138 - Mỹ thuật nhân sinh (11)
Chương 139 - Mỹ thuật nhân sinh (12)
Chương 140 - Mỹ thuật nhân sinh (13)
Chương 141 - Mỹ thuật nhân sinh (14)
Chương 141 - Mỹ thuật nhân sinh (15)
Chương 143 - Mỹ thuật nhân sinh (16)
Chương 144 - Mỹ thuật nhân sinh (17)
Chương 145 - Mỹ thuật nhân sinh (18)
Chương 146 - Người nghiên cứu phát minh game (1)
Chương 147 - Người nghiên cứu phát minh game (2)
Chương 148 - Người nghiên cứu phát minh game (3)
Chương 149 - Người nghiên cứu phát minh game (4)
Chương 150 - Người nghiên cứu phát minh game (5)
Chương 151 - Người nghiên cứu phát minh game (6)
Chương 152 - Người nghiên cứu phát minh game (7)
Chương 153 - Người nghiên cứu phát minh game (8)
Thông báo
Chương 154 - Người nghiên cứu phát minh game (9)
Chương 155 - Người nghiên cứu phát minh game (10)
Chương 156 - Người nghiên cứu phát minh game (11)
Chương 157 - Người nghiên cứu phát minh game (12)
Chương 158 - Người nghiên cứu phát minh game (13)
Chương 159 - Người nghiên cứu phát minh game (14)
Chương 160 - Người nghiên cứu phát minh game (15)
Chương 161 - Người nghiên cứu phát minh game (16)
Chương 162 - Người nghiên cứu phát minh game (17)
Chương 163 - Đời sống âm nhạc (1)
Chương 164 - Đời sống âm nhạc (2)
Chương 165 - Đời sống âm nhạc (3)
Chương 166 - Đời sống âm nhạc (4)
Chương 167 - Đời sống âm nhạc (5)
Chương 168 - Đời sống âm nhạc (6)
Chương 169 - Đời sống âm nhạc (7)
Chương 170 - Đời sống âm nhạc (8)
Chương 171 - Đời sống âm nhạc (9)
Chương 172 - Đời sống âm nhạc (10)
Chương 173 - Đời sống âm nhạc (11)
Chương 174 - Đời sống âm nhạc (12)
Chương 175 - Đời sống âm nhạc (13)
Chương 176 - Đời sống âm nhạc (14)
Chương 177 - Đời sống âm nhạc (15)
Chương 178 - Đời sống âm nhạc (16)
Chương 179 - Đời sống âm nhạc (17)
Thông báo khẩn
Chương 180 - An Dương ký (1)
Chương 181 - An Dương ký (2)
Chương 182 - An Dương ký (3)
Chương 183 - An Dương ký (4)
Chương 184 - An Dương ký (5)
Chương 185 - An Dương ký (6)
Chương 186 - An Dương ký (7)
Chương 187 - An Dương ký (8)
Chương 188 - An Dương ký (9)
Chương 189 - An Dương ký (10)
Chương 190 - An Dương ký (11)
Chương 191 - An Dương ký (12)
Chương 192 - An Dương ký (13)
Chương 193 - An Dương ký (14)
Chương 194 - An Dương ký (15)
Chương 195 + 196 - An Dương ký (16+17)

Chương 26 - Dân quốc phong vân (10)

15K 1.3K 126
By 19Minniee

Edit: Min

Trình Gia Minh bị người khiêng ra khỏi tư lệnh phủ, đưa về nhã viên, trong lòng hắn một trận bi thương, còn có hối hận và nghĩ mà sợ, đêm hôm qua, hắn thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở tư lệnh phủ rồi.

Đêm qua Ngụy Thiên Hùng phái người tới đón hắn, trong lòng hắn rất vui vẻ, cảm thấy cho dù Ngụy Thiên Hùng có mục tiêu mới, nhưng vẫn còn hứng thú với mình như cũ, ít nhất là không có hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ. Thừa dịp cơ hội này mình lại thổi gió bên tai, dù lấy không được tài sản Trình gia thì cũng có thể lấy được một chút đền bù khác.

Vừa thấy sắc mặt khó coi của Ngụy Thiên Hùng là Trình Gia Minh đã thầm kêu không tốt. Việc kế tiếp hắn không muốn nhớ lại nữa, Ngụy Thiên Hùng đem tất cả lửa giận đều trút lên người hắn, dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn hắn.

Trình Gia Minh nằm trên giường của mình, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, hắn không cảm thấy hiến thân cho Ngụy Thiên Hùng là việc thẹn gì, vì đạt được mục đích nên thế nào hắn cũng nhịn được. Nhưng hiện tại mục đích còn chưa đạt được lại phải chịu tra tấn như vậy, hắn thật sự rất không cam lòng. Trong lòng hắn oán hận tới đỉnh điểm, mặc kệ Ngụy Thiên Hùng hay là Trình Quân Hi, hắn đều nhất định phải nghĩ cách trả thù hai người kia.

Ngụy Thiên Hùng không chiếm được Cảnh Dương, lại bị Dương Vọng Khôn làm mất mặt, trong lòng rất phẫn nộ. Người hắn phái đi giám thị Trình gia quay về báo cáo, nói hiện tại Trình Quân Hi ra vào Trình gia bên người luôn có binh lính của Dương Vọng Khôn đi theo, hơn nữa nhiều lần được binh lính đưa đến chỗ ở của Dương Vọng Khôn.

Ngụy Thiên Hùng dưới cơn giận dữ, phái binh bao vây quán rượu cùng cửa hàng của Trình gia, không có khách nhân nào dám tới nên toàn bộ các cửa hàng chỉ có thể đóng cửa.

Cảnh Dương trấn an mấy vị chưởng quầy cùng người giúp việc, cho bọn họ một số tiền, nói với bọn họ là cửa hàng chỉ đóng cửa tạm thời, chờ tới khi một lần nữa khai trương, nếu như bọn họ nguyện ý trở về thì vẫn có thể trở về.

Cảnh Dương trong khoảng thời gian này thường xuyên qua đêm ở chỗ của Dương Vọng Khôn, hai người dùng phần lớn thời gian để triền miên, phần còn lại là để nghỉ ngơi, thuận tiện thảo luận một chút biện pháp đối phó Ngụy Thiên Hùng.

Ngụy Thiên Hùng không dám giao chiến chính diện với Dương Vọng Khôn, binh lính của hắn đối đầu với binh lính của Dương Vọng Khôn phần thắng quá nhỏ, bằng không hắn cũng không đến mức vẫn luôn không dám khai chiến, cho dù Dương Vọng Khôn xông vào nhà hắn, hắn cũng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng hắn cho rằng, trong tay hắn khống chế các thương hộ lớn nhỏ ở Lê Thành, Dương Vọng Khôn cũng không dám tùy tiện động đến hắn.

Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà*, Ngụy Thiên Hùng cảm thấy mình ở Lê Thành ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy, Dương Vọng Khôn không có khả năng trong một sớm một chiều cướp được quyền khống chế Lê Thành từ trên tay hắn. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Dương Vọng Khôn chậm rãi đánh, chờ thời cơ.

*Thành ngữ TQ, ngụ ý con rồng mạnh đến đâu cũng không áp được con rắn trên địa bàn của nó ( phép vua thua lệ làng )

"Anh tính khi nào ra tay?" Cảnh Dương dựa ở trong lòng ngực Dương Vọng Khôn hỏi.

"Lệnh cấm thuốc phiện đã được ban xuống, cửa hàng thuốc phiện ở Lê Thành là nhiều nhất, tổng thống có lệnh cần phải thành công cấm thuốc phiện trong thời gian ngắn nhất, có Lê Thành làm tiêu biểu, hoạt động cấm thuốc phiện ở những địa phương khác cũng sẽ dễ dàng hơn."

"Nhưng vẫn chưa giải quyết được Ngụy Thiên Hùng mà, nếu cấm thuốc phiện trước, những thương hộ kia khẳng định sẽ bị Ngụy Thiên Hùng dụ dỗ, ngược lại sẽ rất bất lợi với anh." Kiếp trước chính là như vậy, chẳng qua người đến đây lúc này ở kiếp trước không phải Dương Vọng Khôn, chờ khi y đến Lê Thành tình thế đã nghiêng về phía Ngụy Thiên Hùng, cho nên y mới hợp tác với Trình Gia Minh đối phó Ngụy Thiên Hùng.

"Trình gia của em, hình như cũng có một cửa hàng bán thuốc phiện nhỉ." Dương Vọng Khôn từ phía sau ôm Cảnh Dương, cúi đầu hôn sườn mặt hắn.

Cảnh Dương bĩu môi nói "Là Ngụy Thiên Hùng ép em mở, đến bây giờ còn chưa có khai trương, số thuốc phiện đó em cũng đã tiêu hủy rồi."

"En cảm thấy, những người mở cửa hàng đó, có bao nhiêu người là bị ép giống em?" Dương Vọng Khôn hỏi.

Cảnh Dương nghĩ nghĩ nói "Chắc là không nhiều lắm đâu, mở cửa hàng bán thuốc phiện rất có tiền, người mở đa phần đều là tự nguyện."

"Lấy trình độ tham lam của Ngụy Thiên Hùng, em cảm thấy số tiền kiếm được đó, có thể vào túi bọn họ được bao nhiêu chứ. Ở Lê Thành, bị hắn áp bức không chỉ có một mình Trình gia." Dương Vọng Khôn nhắc nhở nói.

Cảnh Dương bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ, nuôi quân đội rất tốn tiền, mà Ngụy Thiên Hùng lại có tiếng tham lam ích kỷ. Những quan quân thuộc hạ của Ngụy Thiên Hùng cũng đều học theo, sao có thể chỉ áp bức một mình Trình gia được.

Nói như vậy, Ngụy Thiên Hùng không lập tức đoạt hết toàn bộ tài sản Trình gia, chính là vì không muốn những người khác lo lắng có thể trở thành Trình gia thứ hai, nổi lên lòng phản kháng, nên mới đào rỗng Trình gia từng chút một.

Lại nói tiếp, kiếp trước Trình gia hoàn toàn suy tàn, là sau khi Dương Vọng Khôn đến Lê Thành. Nhưng hiện tại hắn không phải là Trình Quân Hi chân chính, Dương Vọng Khôn khẳng định cũng không phải là Dương Vọng Khôn của kiếp trước, nếu không thì tại sao sự việc lại diễn ra khác nhau lớn như vậy.

Hai người nói nói, nói tới Cảnh Dương bị áp xuống dưới, bộ dáng quần áo nửa cởi nửa che rất mê người. Môi lưỡi giao hòa, hô hấp tương giao , trên thân hai người giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đến tâm bọn họ ngứa ngáy khó nhịn, phải dùng lực cùng đối phương cọ xát, mới có thể giảm bớt.

"Báo cáo!"

Phó quan của Dương Vọng Khôn ở bên ngoài kêu báo cáo, bình thường nếu không phải chuyện rất quan trọng thì phó quan sẽ không tới quấy rầy y. Y ngẩng đầu lên, động tác tay lại không ngừng "Nói."

"Ông chủ nhã viên Trình Gia Minh đến, nói là có việc liên quan tới Ngụy tư lệnh, đến để hiến kế cho thiếu soái."

Dương Vọng Khôn nhíu mày, y không cần ai hiến kế, cũng không muốn gặp cái gì ông chủ Trình kia, bị quấy rầy nhã hứng, y hiện tại rất không vui, đang muốn mở miệng quát lớn, Cảnh Dương lại bịt miệng y.

"Gặp một lần đi, em muốn nghe xem hắn sẽ nói cái gì." Cảnh Dương nói.

Dương Vọng Khôn trầm mặc nhìn Cảnh Dương không nói lời nào, Cảnh Dương chớp chớp mắt nhìn y, ý tứ làm nũng rất rõ ràng. Dương Vọng Khôn kéo tay hắn ra, nói vọng ra ngoài "Để hắn chờ."

Cảnh Dương sửa sang lại quần áo muốn xuống giường, bị y nắm cẳng chân lại ngã xuống, Dương Vọng Khôn cúi đầu dùng sức hôn một cái.

"A!" Cảnh Dương bị Dương Vọng Khôn hút đau, vội vàng đẩy đầu của y ra, kéo quần lên.

Cảnh Dương đi theo Dương Vọng Khôn ra ngoài, nhưng không trực tiếp gặp Trình Gia Minh, hắn ngồi ở cách gian uống trà, muốn nghe xem Trình Gia Minh sẽ nói cái gì.

"Thiếu soái." Trình Gia Minh cung kính hành lễ Dương Vọng Khôn.

Dương Vọng Khôn mặt vô biểu tình ngồi xuống "Muốn nói cái gì? Bớt nói lời vô nghĩa, nói trọng điểm."

Trình Gia Minh chuẩn bị nói một đống lời dạo đầu cùng khen tặng, bị Dương Vọng Khôn chặn họng, vô cùng khó chịu, nhưng cũng không dám làm trái ý y, nói thẳng trọng điểm "Tôi có một kế sách, có thể giúp thiếu soái đối phó Ngụy Thiên Hùng, chính là lấy Trình Quân Hi làm mồi......"

"Câm miệng!" Dương Vọng Khôn đột nhiên rút súng chỉ vào Trình Gia Minh, đáng gãy lời của hắn.

"Thiếu, thiếu soái, ngài đây là......." Trình Gia Minh hoảng sợ nhìn Dương Vọng Khôn, nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nói "Xin thiếu soái nghe tôi nói xong."

"Không cần phải nói, cút!" Dương Vọng Khôn nổ hai phát súng dưới chân Trình Gia Minh.

"A!!" Trình Gia Minh bị doạ sợ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Dương Vọng Khôn đang chuẩn bị gọi người đem hắn ném ra ngoài, Cảnh Dương từ bên trong đi ra, hắn vốn định nhìn xem các sự kiện của kiếp này cùng kiếp trước phát triển hoàn toàn không giống nhau, Trình Gia Minh sẽ vì Dương Vọng Khôn dâng lên mưu kế gì, không nghĩ tới Trình Gia Minh thế mà muốn đem mình làm mồi nhử.

Cảnh Dương thật ra không có tức giận như Dương Vọng Khôn, vốn định tiếp tục xem kịch, nhưng Dương Vọng Khôn đã tức giận, hắn không có khả năng để cho Trình Gia Minh nói hết lời.

"Anh......." Trình Gia Minh nhìn thấy Cảnh Dương đi ra, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn "Anh......."

"Làm gì phải kinh ngạc như vậy?" Cảnh Dương cảm thấy vẻ mặt của Trình Gia Minh có chút buồn cười.

Trình Gia Minh thật sự không nghĩ tới Cảnh Dương sẽ ở chỗ này, khiến hắn kinh ngạc chính là quan hệ của Cảnh Dương với Dương Vọng Khôn phát triển nhanh như vậy, khó trách Dương Vọng Khôn lại tức giận, hắn nghĩ kỹ lời biện minh cùng lý do thoái thác giờ đã không còn tác dụng nữa.

Cảnh Dương nói "Lúc trước mẹ con các người bị đuổi khỏi Trình gia không liên quan tới tôi, cậu một mình lưu lạc gánh hát học nghệ cũng không phải tại tôi, cậu lại đem mọi thù hận đều tính trên đầu tôi, một lòng cùng tôi đối nghịch. Nếu cậu chỉ muốn tài sản, không sao, tôi không ngại chia cho cậu một phần, nhưng mà cậu chẳng những muốn toàn bộ tài sản Trình gia, còn muốn mạng của tôi, vậy đừng trách tôi ác độc."

Cảnh Dương rất dứt khoát nói thẳng, mặc kệ là Trình Quân Hi hay là hắn, đều sẽ không để ý chia một phần tài sản cho Trình Gia Minh, chỉ là có một loại người vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn.

Trình Gia Minh sắc mặt thay đổi mấy lần "Thì ra anh đều biết, cho nên anh cố ý đi Cẩm Tú Viên hát hí khúc, câu dẫn Ngụy Thiên Hùng chính là muốn cùng tôi đối nghịch."

"Là cậu đối nghịch với tôi, tôi bất quá là vì tự bảo vệ mình mà phản kích."

"Tôi cũng là thiếu gia Trình gia, dựa vào cái gì chỉ có anh hưởng thụ tất cả của Trình gia?" Trình Gia Minh bò dậy, mặt đầy phẫn nộ lớn tiếng nói "Tôi chỉ là muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi, anh sung sướng nhiều năm như vậy, giờ nên đến lượt tôi."

"Tất cả thuộc về cậu? Cậu nghĩ mình cũng là thiếu gia Trình gia, mà cậu lại phải chịu khổ như vậy. Cho nên toàn bộ Trình gia đều là của cậu, bao gồm cả mạng của tôi?" Cảnh Dương trên mặt đầy châm chọc nhìn hắn.

"Không sai!" Trình Gia Minh rống to.

"Dựa vào cái gì?" Cảnh Dương hỏi.

"Bởi vì tôi là Trình thiếu gia! Anh nên trả lại cho tôi, toàn bộ Trình gia đều là của tôi!" Trình Gia Minh gần đây chịu kích động quá nhiều, hôm nay lại bị kinh hãi, đại não đã lâm vào trạng thái có chút điên cuồng.

Cảnh Dương tự giễu cười cười, mình thật sự có bệnh mới cùng người như vậy giảng đạo lý, chẳng lẽ còn trông cậy vào Trình Gia Minh có thể tỉnh ngộ sao?

Dương Vọng Khôn kêu vệ binh ném Trình Gia Minh ra ngoài, Trình Gia Minh bị kéo lê trên mặt đất, lớn tiếng gầm lên nói "Trình Quân Hi tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"

Hai người trở lại phòng, bị Trình Gia Minh nháo như vậy, hứng thú cũng đã không còn, cởi quần áo, cứ như vậy ôm nhau, nói chuyện.

"Chờ sự việc nơi này đều kết thúc, cùng tôi về đế đô đi." Dương Vọng Khôn nói.

"Về đế đô?" Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn y.

"Đúng vậy, không dừng lại ở đế đô, còn có rất nhiều địa phương muốn đi, tôi hy vọng em có thể vẫn luôn cùng tôi ở bên nhau." Dương Vọng Khôn cúi đầu hôn đôi mắt hắn, y gần đây rất thích động tác này.

Cảnh Dương tự hỏi một chút, Dương Vọng Khôn không có khả năng vẫn luôn ở lại Lê Thành, bọn họ đều không thể chịu đựng chia cách thời gian dài. Kỳ thật hắn không cần phải luôn ở lại Lê Thành, chờ giải quyết xong Ngụy Thiên Hùng, chuyện làm ăn ở nơi này vẫn có thể tiếp tục, cửa hàng cũng có thể buôn bán tiếp, hắn cũng không cần thời thời khắc khắc thủ tại chỗ này. Hắn còn có thể đi đế đô, đi địa phương khác buôn bán, mở rộng sản nghiệp Trình gia.

"Được." Tách ra chỉ làm canh cánh trong lòng, chi bằng vẫn luôn ở cùng với y, sinh tử đều bên nhau.

Continue Reading

You'll Also Like

54.1K 2.8K 51
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
435K 47.4K 101
Hán Việt: Miêu miêu kim thiên dã tại chửng cứu phản phái [ khoái xuyên ] Tác giả: Trác Mễ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyê...
743K 58.1K 97
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.word...
49.2K 1.4K 26
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...