Chương 26 - Dân quốc phong vân (10)

14.9K 1.3K 126
                                    

Edit: Min

Trình Gia Minh bị người khiêng ra khỏi tư lệnh phủ, đưa về nhã viên, trong lòng hắn một trận bi thương, còn có hối hận và nghĩ mà sợ, đêm hôm qua, hắn thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở tư lệnh phủ rồi.

Đêm qua Ngụy Thiên Hùng phái người tới đón hắn, trong lòng hắn rất vui vẻ, cảm thấy cho dù Ngụy Thiên Hùng có mục tiêu mới, nhưng vẫn còn hứng thú với mình như cũ, ít nhất là không có hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ. Thừa dịp cơ hội này mình lại thổi gió bên tai, dù lấy không được tài sản Trình gia thì cũng có thể lấy được một chút đền bù khác.

Vừa thấy sắc mặt khó coi của Ngụy Thiên Hùng là Trình Gia Minh đã thầm kêu không tốt. Việc kế tiếp hắn không muốn nhớ lại nữa, Ngụy Thiên Hùng đem tất cả lửa giận đều trút lên người hắn, dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn hắn.

Trình Gia Minh nằm trên giường của mình, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, hắn không cảm thấy hiến thân cho Ngụy Thiên Hùng là việc thẹn gì, vì đạt được mục đích nên thế nào hắn cũng nhịn được. Nhưng hiện tại mục đích còn chưa đạt được lại phải chịu tra tấn như vậy, hắn thật sự rất không cam lòng. Trong lòng hắn oán hận tới đỉnh điểm, mặc kệ Ngụy Thiên Hùng hay là Trình Quân Hi, hắn đều nhất định phải nghĩ cách trả thù hai người kia.

Ngụy Thiên Hùng không chiếm được Cảnh Dương, lại bị Dương Vọng Khôn làm mất mặt, trong lòng rất phẫn nộ. Người hắn phái đi giám thị Trình gia quay về báo cáo, nói hiện tại Trình Quân Hi ra vào Trình gia bên người luôn có binh lính của Dương Vọng Khôn đi theo, hơn nữa nhiều lần được binh lính đưa đến chỗ ở của Dương Vọng Khôn.

Ngụy Thiên Hùng dưới cơn giận dữ, phái binh bao vây quán rượu cùng cửa hàng của Trình gia, không có khách nhân nào dám tới nên toàn bộ các cửa hàng chỉ có thể đóng cửa.

Cảnh Dương trấn an mấy vị chưởng quầy cùng người giúp việc, cho bọn họ một số tiền, nói với bọn họ là cửa hàng chỉ đóng cửa tạm thời, chờ tới khi một lần nữa khai trương, nếu như bọn họ nguyện ý trở về thì vẫn có thể trở về.

Cảnh Dương trong khoảng thời gian này thường xuyên qua đêm ở chỗ của Dương Vọng Khôn, hai người dùng phần lớn thời gian để triền miên, phần còn lại là để nghỉ ngơi, thuận tiện thảo luận một chút biện pháp đối phó Ngụy Thiên Hùng.

Ngụy Thiên Hùng không dám giao chiến chính diện với Dương Vọng Khôn, binh lính của hắn đối đầu với binh lính của Dương Vọng Khôn phần thắng quá nhỏ, bằng không hắn cũng không đến mức vẫn luôn không dám khai chiến, cho dù Dương Vọng Khôn xông vào nhà hắn, hắn cũng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng hắn cho rằng, trong tay hắn khống chế các thương hộ lớn nhỏ ở Lê Thành, Dương Vọng Khôn cũng không dám tùy tiện động đến hắn.

Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà*, Ngụy Thiên Hùng cảm thấy mình ở Lê Thành ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy, Dương Vọng Khôn không có khả năng trong một sớm một chiều cướp được quyền khống chế Lê Thành từ trên tay hắn. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Dương Vọng Khôn chậm rãi đánh, chờ thời cơ.

*Thành ngữ TQ, ngụ ý con rồng mạnh đến đâu cũng không áp được con rắn trên địa bàn của nó ( phép vua thua lệ làng )

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ