Chương 43 - Hoàng tử dương cầm (3)

10.5K 1.2K 361
                                    

Edit: Min

Thời gian tuyển sinh đang tới gần, Kerika mỗi ngày đều luyện đàn đến tận khuya, cha mẹ Firth rất vui khi nhìn cậu ta nỗ lực như vậy. Hai người họ bàn bạc với nhau muốn làm Kerika thả lỏng một chút, để có thể ở cuộc thi tuyển sinh thể hiện được tốt nhất, bọn họ muốn tổ chức tiệc cổ vũ cho cậu ta, chờ cậu ta thi đậu lại tổ chức thêm tiệc ăn mừng.

Bọn họ mời một số người có quan hệ tốt đến nhà, tập hợp lại nói chuyện phiếm với nhau. Hôm nay Kerika là nhân vật chính, đề tài mà mọi người tán gẫu đương nhiên là xoay quanh cậu ta rồi.

Cảnh Dương lười đi xuống lầu tham dự, dù sao Ivey mấy năm nay đều như vậy, trầm mặc ít nói, không tham dự tiệc tùng, vừa hay tiện cho hắn. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không tập luyện giống Kerika, trong nhà này cũng không ai thèm để ý hắn có tập luyện hay không. Từ khi Ivey mười tuổi, liền không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc gì, bọn họ cảm thấy con đường âm nhạc của cậu đã đi vào ngõ cụt, không có khả năng đi tiếp.

"Kerika nhà chị đúng là không chịu thua kém, cuộc thi piano Gardena còn đạt được giải nhất thì việc thi đậu học viện âm nhạc Cherti khẳng định sẽ không thành vấn đề." Talis phu nhân là bạn tốt nhiều năm của Susan, tất nhiên sẽ biết nên nói cái gì mới có thể làm cho bạn mình vui vẻ.

"Đứa nhỏ này thiên phú rất cao, lại chịu cố gắng." Trên mặt Susan mang theo đắc ý cùng tự hào.

"Chị thật là may mắn, con trai có tài kinh doanh, con nuôi lại có thiên phú âm nhạc, về sau hai đứa con nhà chị khẳng định sẽ rất có tiền đồ." Một vị phu nhân có hợp tác làm ăn với gia đình Mooney, lấy lòng nói.

"Ai nha nói gì vậy chứ, chúng tôi làm cha mẹ chỉ mong bọn nó có thể khỏe mạnh bình an là đủ rồi." Susan mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ khiêm tốn.

Một phu nhân khác nói "Chờ người thừa kế duy nhất của Dil gia cùng Firth kết hôn, sẽ càng dệt hoa trên gấm nha*."

*Ví với việc làm cho sự việc càng tốt đẹp hơn

Susan thở dài nói "Nói đến đứa nhỏ Ivey kia tôi liền đau đầu, khi còn nhỏ là một đứa nhỏ rất hoạt bát, không biết tại sao bây giờ tính cách lại càng ngày càng cổ quái."

"Có thể là vì không có cha mẹ nên đứa nhỏ này mới trở nên mẫn cảm."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nghĩ nó không có cha mẹ, lại không còn người thân, nên quan tâm nó nhiều hơn chút, nhưng mà đứa nhỏ này không biết cảm kích. Trước kia còn thường xuyên bắt nạt Kerika, thái độ không tốt với Kerika, bây giờ ngay cả chúng tôi nó cũng không cho sắc mặt tốt." Susan mặt đầy bất đắc dĩ "Các chị xem buổi tiệc hôm nay nó cũng không xuống chào hỏi mọi người một câu, rốt cuộc cũng không phải con của mình, tôi cũng không thể quản nó quá nghiêm khắc được."

Mấy vị phu nhân nhìn nhau một chút, khi bọn họ nhận được thư mời, gia đình Mooney chỉ nói tổ chức tiệc cho Kerika, một câu cũng không nhắc đến Ivey, đổi thành đứa trẻ nào khác cũng không muốn tham dự.

Susan không nhìn thấy biểu tình của những người khác, chỉ lo nói "Đứa nhỏ Ivey này thiên phú âm nhạc không cao, tính cách cũng không tốt, suốt ngày chỉ lạnh mặt, một chút ý cười cũng không có. Không giống Kerika, lúc nào cũng ôn hòa biết lễ. Bởi vì giao tình giữa hai nhà, nó lại không còn người thân nào khác, chúng tôi cũng chỉ đành chăm sóc nó thật tốt, chính là nuôi nhiều năm như vậy, vẫn không chịu thân cận với chúng tôi. Gia đình tôi cũng không hy vọng nó có thể báo đáp chúng tôi cái gì, chỉ coi như thương hại nó không cha không mẹ, nuông chiều nó một chút coi như làm việc thiện ."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ