Chương 60 - Trò chơi sinh tồn (7)

10.2K 1.1K 211
                                    

Edit: Min

Trở lại chỗ ở, các đội viên vẫn còn thảo luận chuyện Cố Thể hôm nay bộc phát năng lực, tiện thể cảm thán bọn họ cuối cùng cũng có một vòng phòng hộ đáng tin cậy. Lần trước nếu không phải bởi vì vòng phòng hộ của đội ngũ bọn họ quá yếu, cũng sẽ không bị gió thổi cho phân tán, làm hại lão đại chỉ có thể một mình một ngựa đi đối phó Thạch Quái.

Chẳng qua lão đại chính là lão đại, trước sau như một mắt sáng như đuốc, tùy tiện đi đánh quái vật cũng có thể mang về một đống bảo vật.

Khoảng cách thời gian nhiệm vụ tầng mở ra đã gần ngay trước mắt, bọn họ cảm thấy bây giờ luyện khí khẳng định là không còn kịp nữa. Nghe Cố Thể nói, Cảnh Dương chỉ tốn một giờ đồng hồ đã giúp hắn hoàn thành cải tạo vũ khí, thế là nhao nhao đem vũ khí mình dùng thuận tay nhất tới nhờ Cảnh Dương hỗ trợ nâng cấp lên một chút.

Đây đều là những người không thiếu tiền, ra tay cũng rất hào phóng, đương nhiên là bọn họ sẽ không để Cảnh Dương làm không công, ai cũng mở không gian của mình ra để Cảnh Dương cần gì thì cứ việc lấy. Cảnh Dương cũng không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác, chỉ lấy những món giúp nâng cấp vũ khí của bọn họ mà thôi. Có những thứ người này cần nhưng lại không có, người khác có; Cảnh Dương biết quan hệ của bọn họ rất tốt, lại được bọn họ đồng ý nên lấy đồ của bọn họ dùng cho nhau.

Cảnh Dương nghe được tiếng gõ cửa nên đi qua mở, người đến là Thích Phong, cho rằng y có chuyện, liền nghiêng người để y vào.

"Còn chưa nghỉ ngơi sao?" Thích Phong nhìn linh kiện vũ khí đầy bàn nói.

"Ừm, cũng không thấy mệt, thời gian không còn nhiều lắm, tôi muốn nhanh chóng tăng năng lượng của tất cả vũ khí lên max." Cảnh Dương ngồi xuống ghế bên cạnh bàn.

"Không nên quá vất vả, tuy rằng là ở trong game, nhưng thân thể và đầu óc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đừng miễn cưỡng bản thân ráng chống đỡ."

"Tôi biết mà." Cảnh Dương cười cười nói "Cảm thấy mệt mỏi tôi sẽ đi nghỉ ngơi."

"Tôi ở bên trong không gian của mình đã mở cho cậu một cửa thông hành, bên trong có tất cả mọi thứ của tôi và toàn đội, cần gì thì cậu cứ tự mình lấy."

Cảnh Dương kinh ngạc trong lòng, người này hoàn toàn không phòng bị mình một chút nào sao? Cho dù có là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng không có mở cửa thông thành cho nhau tùy ý như vậy, đến bạn lữ cũng rất ít người làm việc này.

Cảnh Dương nói giỡn "Anh không sợ tôi đem tất cả bảo vật của anh đi đổi thành tiền mặt hả? Một số tiền lớn như vậy rất đáng giá để mạo hiểm đó."

Thích Phong theo bản năng muốn nói của tôi chính là của cậu, cậu muốn lấy hết cũng được, đột nhiên nghĩ đến bọn họ mới quen biết có mấy ngày, nói như vậy rất không thích hợp, có khả năng sẽ quá đường đột, liền phủ nhận "Cậu đã gia nhập vào đội của bọn tôi, nên vận mệnh của chúng ta cũng liên quan đến nhau. Tôi từ trước đến nay đều là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi; nếu tôi đã chủ động để cậu gia nhập, tôi tuyệt đối sẽ không hoài nghi cậu, cậu không cần lo lắng."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ