Chương 20 - Dân quốc phong vân (4)

12.9K 1.4K 44
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương vừa lên sân khấu, những người bên dưới đã bị thu hút bởi lớp hoá trang của hắn, vừa hát vài câu liền có không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.

Đang hát thì bất ngờ có một người ném bạc lên sân khấu, lập tức khiến mọi người bừng tỉnh và sôi nổi ném trang sức lên sân khấu.

"Hay!"

Cảnh Dương hoàn thành động tác cầm cốc đầu tiên, âm thanh vỗ tay tán thưởng vang lên lớn đến mức gần như muốn bay cả nóc nhà.

Có người ném thỏi bạc, nhẫn ngọc ban chỉ của mình lên. Có người phát hiện hôm nay mình không mang đủ bạc, nên quay sang nhìn người bạn đồng hành bên cạnh "Trên người của ông còn thứ gì có thể ném không? Cho tôi mượn đi."

Người nọ sờ sờ trên người mình "Không có, tôi ném lên hết rồi, sớm biết vậy thì tôi đã mang theo nhiều bạc rồi."

"Người đứng trên sân khấu là ai vậy? Lê Thành chúng ta từ khi nào có một vị hát tốt như vậy?"

"Không biết, nhưng thật sự không kém hơn ông chủ Trình chút nào."

"Cái gì gọi là không kém, rõ ràng là hay hơn không biết gấp mấy lần."

"Đúng đúng đúng, ai cũng đừng nói nữa, nghe xong lại thảo luận, chờ hắn hát xong rồi chúng ta lại thảo luận."

Cảnh Dương mới vừa diễn xong động tác cầm cốc lần thứ ba thì đột nhiên đối diện với một cặp mắt trên lầu hai, trong lòng hắn bỗng co rút, cảm giác mà đôi mắt này mang lại cho hắn rất giống với đôi mắt của Triệu Bác Thừa. Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, giọng hát và động tác của hắn không chút thay đổi, khán giả đã say mê nghe rồi cũng không để ý đến sự thăng trầm trong lòng hắn.

Cảnh Dương mượn động tác để nhìn lên lầu hai, lại không đối diện với cặp mắt kia nữa, nhưng hắn chắc chắn vừa rồi không phải là ảo giác.

Hát xong, Cảnh Dương lui vào hậu trường, vội vàng trở về phòng tẩy trang. Hắn cẩn thận nhớ lại đôi mắt vừa rồi, ngoại trừ Triệu Bác Thừa, không ai khác có thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ, y thật sự giống như y đã hứa, cùng hắn đi tới thế giới này và đến tìm hắn?

Đời trước khi sinh mệnh hắn đã tận, Triệu Bác Thừa đã nói rằng dù cho hắn đi đến nơi nào, linh hồn của y đều sẽ tìm được hắn. Hắn vốn là không có hi vọng nhiều lắm đối với lời hứa này, bởi vì hắn đã xác định Triệu Bác Thừa không phải linh hồn dị giới, hơn nữa y cũng không có bất kỳ ký ức nào khác. Trong vũ trụ có hàng trăm triệu thời không và vô số thế giới, nếu không phải có được ký ức linh hồn dị giới thì làm sao y có thể tìm được hắn.

Nhưng đôi mắt kia quá giống, hơn nữa cảm giác co rút trong tim vừa rồi cũng quá quen thuộc, chẳng lẽ y thật sự làm được, vì tìm được hắn mà đến sao?

Ý nghĩ này khiến Cảnh Dương có chút chờ mong lại có chút hưng phấn, nếu như người yêu của hắn cũng đến thế giới này, vậy thì đời này hắn cũng sẽ không cô đơn.

Ngô bầu gánh đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một cái khay, bên trong tất cả đều là vàng bạc, châu báu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cảnh Dương rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Ngô bầu gánh "Ông đây là......."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ