Chương 155 - Người nghiên cứu phát minh game (10)

7.1K 722 41
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương tỉnh lại từ trong ngủ say, vùi mặt vào gối cọ cọ, lại dùng sức duỗi người ở trong chăn, sau đó nằm nghiêng đầu trợn tròn mắt không động đậy.

Mặc dù cả người của Cảnh Dương trần trụi, nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng thoải mái, ngoại trừ nơi nào đó hơi đau ra thì cơ thể không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái cả, hiển nhiên là người nào đó đã giúp hắn rửa sạch sẽ.

Nằm sấp một lúc lâu, Cảnh Dương mới xốc chăn lên bước xuống giường, lấy một cái quần lót trong tủ quần áo mặc vào, lại tròng thêm một cái áo thun, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc hắn ở nhà một mình đều mặc rất thoải mái, hiện tại thời tiết cũng không nóng lắm, nếu không thì hắn chỉ mặc quần lót rồi.

Cảnh Dương đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đến phòng bếp tùy tiện ăn cái gì đó, ngay khi hắn mở cửa phòng ngủ thì lại thấy Hạ Lãng đang bưng một dĩa trái cây đứng ở nhà ăn, Cảnh Dương hơi bất ngờ, hắn còn tưởng rằng y đã đi rồi.

"Dậy rồi à? Tới đây ăn trái cây đi." Hạ Lãng đặt dĩa trái cây lên bàn cơm, sau đó bắt đầu khuấy sữa bò, y sẽ không nấu cơm, đến nấu cháo cũng không biết, chỉ có thể gọt chút trái cây cho Cảnh Dương mà thôi, chẳng qua y đã kêu khách sạn đưa tới từ sớm rồi.

"Giờ này là giờ nào rồi? Sao anh còn chưa đến công ty?" Cảnh Dương nghi hoặc nhìn y, đi qua ngồi xuống trước bàn ăn, cầm lấy nĩa bắt đầu ăn trái cây.

Hạ Lãng nhìn chằm chằm vào phần đùi lộ ra ngoài của Cảnh Dương, nhìn đến khi Cảnh Dương ngồi xuống y mới vòng đến đối diện Cảnh Dương ngồi xuống "Hôm nay tôi nghỉ."

"Làm ông chủ sướng thật đó, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ." Cảnh Dương cố ý trêu chọc nói.

"Chờ đến khi em lên làm bà chủ, cũng có thể muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, không làm việc cũng được." Hạ Lãng nhìn hắn nói.

Cảnh Dương cố tình giả vờ như không nghe thấy y nói cái gì, một tay chống cằm, miệng thì ăn trái cây, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Hạ Lãng đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Cảnh Dương theo bản năng đứng lên muốn đi mở cửa, Hạ Lãng cũng lập tức đứng lêt giữ chặt hắn lại, nhìn cặp chân của hắn nói "Em vào phòng mặc quần đi, tôi đi mở cửa."

Cảnh Dương cúi đầu nhìn hai chân của mình rồi hất đầu nói "Không mặc." Sau đó đi đến phòng khách.

Cũng may từ cửa không nhìn tới phòng khách, Hạ Lãng mở cửa cũng không để người nọ đi vào, tự mình nhận đồ rồi kêu người nọ rời đi, Hạ Lãng đặt đồ ăn lên bàn cơm, bày từng món ra.

Cảnh Dương ngửi được mùi thơm lại đi về nhà ăn ngồi, nhìn một bàn đều là món mình thích, Cảnh Dương hài lòng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Đêm qua tôi nhận được tin nói Tịch Thụy và mẹ của cậu ta lại nhập viện rồi." Hạ Lãng ngồi xuống, vừa ăn sáng vừa nói.

"Lại nhập viện? Người của gia đình đó đúng là yếu ớt thật đó, sao mà cứ động một chút là nhập viện vậy? Lần này lại là bởi vì cái gì đây?" Giọng điệu lúc Cảnh Dương nói chuyện, giống như quên mất người đã từng làm cho Tịch Quảng Thiện và Tịch Thụy phải nhập viện là hắn vậy.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ