Chương 128 - Mỹ thuật nhân sinh (1)

13K 951 141
                                    

Edit: Min

Tiếng nhạc lớn đến nỗi có thể làm trái tim người ta muốn bay ra ngoài, ánh đèn mờ ảo lại làm người ta hoa mắt, còn có một đám người đang nhảy múa điên cuồng. Nơi này chẳng lẽ là, quán bar?

Cảnh Dương cảm thấy lồng ngực rất không thoải mái, đầu cũng vô cùng choáng váng, này rõ ràng là uống say rồi, chỉ là ngoại trừ uống say, hình như cơ thể này còn có một cảm giác khác thường khác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, khởi động hệ thống làm mình tận lực duy trì tỉnh táo, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái quán bar này, đi tìm một nơi yên tĩnh.

Đột nhiên, bên cạnh có người lại đây dìu bả vai của hắn, hình như là muốn mang hắn đi. Trong nháy mắt khi người nọ chạm vào cơ thể của mình, Cảnh Dương liền cảm thấy một trận lạnh người và ghê tởm, vì thế dùng sức đẩy người nọ ra.

Người nọ vừa bị đẩy ra lại tiến lên, dáng vẻ giống như nhất định phải mang được Cảnh Dương đi.

Cơ thể của Cảnh Dương đã không còn sức lực quá lớn, lôi kéo với người nọ nửa ngày, cơ thể càng ngày càng yếu đi, cứ như vậy là không được, hắn có dự cảm rất không tốt.

Cảnh Dương dùng hệ thống nhanh chóng rà quét cơ thể, thế mà bị người khác bỏ thuốc!

Mặc kệ người nọ là ai, thuốc cho hắn uống khẳng định không phải là thứ tốt lành gì, hơn nữa cơ thể hắn còn phản ứng theo bản năng, cảm thấy người này rất ghê tởm, rất nguy hiểm.

Cảnh Dương dùng hệ thống chống đỡ ý thức của mình cầm lấy chai rượu trên bàn, dùng sức đập lên đầu người nọ, người nọ lập tức vỡ đầu chảy máu ngã xuống đất, quán bar vang lên tiếng thét chói tai, đám người kinh hoảng chạy trốn, tình huống vô cùng hỗn loạn.

Cảnh Dương nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo ở cửa quán bar, nhìn trái nhìn phải, quyết định chạy qua đường cái phía đối diện. Bởi vì bên kia có khá nhiều người, cho dù có người đuổi theo thì cũng không dễ dàng bị bắt được hắn, lỡ như bị đuổi kịp, dưới tình huống nhiều người như vậy, hắn cũng có thể đối phó.

Hắn lắc lư đi đến giữa đường cái, vừa vặn có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới, mặc dù chiếc xe kia đã lập tức phanh lại không đụng vào hắn, nhưng bởi vì hắn bị hoảng sợ nên cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Người trên xe mở cửa bước xuống xe, ngồi xổm bên cạnh Cảnh Dương hỏi "Cậu không sao chứ? Có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

Bởi vì đèn xe quá sáng, người nọ lại ngồi ngược sáng, nên Cảnh Dương không nhìn ra người nọ trông như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại lắc đầu.

"Vậy cậu đứng lên nhanh đi, đừng cản ở giữa đường."

Người nọ nói xong thì muốn đỡ Cảnh Dương đứng dậy, Cảnh Dương cũng rất muốn đứng lên đi tiếp, nhưng mà công dụng của thuốc đã phát tác rồi, nên cơ thể của hắn không có tí sức lực nào cả, căn bản là không thể đứng lên được.

"Giúp, giúp, tôi với." Cảnh Dương không có cách nào, đành phải cầu cứu người này. Hắn nghĩ chắc mình sẽ không xui xẻo như vậy đâu, vừa vặn đụng phải một người suýt chút nữa đâm mình cũng là một người xấu. Hơn nữa người này còn xuống xe hỏi hắn có sao hay không, có muốn đi bệnh viện hay không, chắc là không phải người xấu đâu nhỉ. Quan trọng nhất chính là, vậy mà cơ thể hắn không có sinh ra cảm giác bài xích đối với người này.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ