Chương 171 - Đời sống âm nhạc (9)

6.6K 690 102
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương rút trúng chính là một ca khúc trữ tình, ca khúc này yêu cầu dùng chất giọng và kỹ năng cũng hoàn toàn không thấp, và quan trọng nhất chính là khi hắn hát lại ca khúc xưa mà ai cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần này, có thể hát lên những kỹ niệm và cảm xúc chạm đến lòng người hay không.

Cảnh Dương là người áp chót lên sân khấu, lúc bục thang máy đưa hắn lên vị trí trung tâm sân khấu, thì bối cảnh và ánh đèn của màn hình đều biến thành dáng vẻ có mang hơi hướng cổ điển, Cảnh Dương đã tiến vào tình huống của ca khúc rồi.

Suy nghĩ đầu tiên khi khán giả dưới sân khấu và khán giả xem trên phát trực tiếp nhìn thấy Cảnh Dương trên sân khấu, chính là một chàng trai nhẹ nhàng nho nhã. Thật hiếm khi thấy một người con trai mà làn da lại trắng nõn và có cảm giác trong suốt như ngọc mỡ dê thượng đẳng vậy. Bởi vì đường nét gương mặt tinh xảo nên đã khiến cho khán giả nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đều quên mất chuyện nên lắng tai nghe ca khúc này.

Sau khi khúc nhạc dạo đầu hạ xuống, Cảnh Dương đi lên phía trước hai bước, giữa mọi cử chỉ của hắn đều toát ra khí chất ưu nhã, làm không ít trái tim của các thiếu nữ trên khán đài đập loạn xạ, và một số người đàn ông bị thu hút bởi người cùng giới, cũng vô tình bị hắn thu hút.

Cố Mang nhìn Cảnh Dương vừa lên sân khấu đã không chút kiềm chế tản ra mị lực, vừa đắc ý vì người đang ở sân khấu kia là thuộc về mình, nhưng đồng thời lại có chút không vui khi hắn bị nhiều người dòm ngó như vậy.

Cảnh Dương vừa mới mở miệng hát câu đầu tiên, giọng hát mát mẻ ôn hoà của hắn tựa như suối nguồn chảy qua trong lòng, làm nội tâm vốn đã hơi xao động của khán giả được an ủi chỉ trong nháy mắt.

Đây chính là cái gọi vừa mở miệng đã quỳ, câu đầu tiên đã có thể hát đi vào lòng người, cũng khiến cho mọi chú ý đang tập trung vào mặt mình, nhanh chóng chìm đắm vào cảm xúc mà ca khúc mang lại.

Càng ngày càng có nhiều người lắng nghe, bắt đầu nhắm hai mắt lại, bọn họ không chỉ là đang dùng tai nghe, mà nhiều hơn chúng là đang dùng tâm cảm thụ.

Hồi ức tựa như những tấm ảnh cũ lần lượt hiện ra ở trong tâm trí của người nghe, bởi vì mỗi người đều trải qua một cuộc sống khác nhau, cho nên những tấm ảnh hiện ra ở trong tâm trí của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng thứ cảm xúc khiến người ta nhịn không được ướt nhoè đôi mắt này lại rất giống nhau.

Cố Mang và hai vị giám khảo khác đều là nhân vật quan trọng trong giới âm nhạc, cũng đều là kỳ cựu từng nghe và từng hát qua vô số ca khúc xưa, cho nên rất khó để khơi gợi cảm xúc của bọn họ. Vì sự chuyên nghiệp của mình, nên bọn họ sẽ càng để ý hơn đến từng chi tiết kỹ năng của ca sĩ ở trong quá trình ca hát.

Nhưng sức cuốn hút từ giọng hát của Cảnh Dương rất mạnh, rất khó để khiến người ta không chìm vào cảm xúc, nhưng cũng rất dễ dàng làm cho người ta không thể nào tập trung tinh thần chờ hắn xuất hiện điểm sai sót hoặc là không tốt. Chẳng qua kỳ cựu thì vẫn là kỳ cựu, bọn họ vừa cảm nhận cảm xúc khi Cảnh Dương hát mang lại cho bọn họ, vừa căng dây thần kinh chú ý kỹ năng được hắn phát huy trong lúc hát.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ