Chương 151 - Người nghiên cứu phát minh game (6)

7.1K 758 248
                                    

Edit: Min

Bởi vì Cảnh Dương nói như vậy, nên Hạ Lãng cho rằng Cảnh Dương là một vị đầu bếp chuyên làm đồ ăn bóng đêm, y đã nghĩ kỹ rồi, nếu đồ ăn Cảnh Dương làm thật sự không thể nào nuốt nổi, y sẽ thích hợp ăn một chút, sau đó lại thích hợp đưa ra đề nghị để khách sạn đưa đồ ăn tới.

Cảnh Dương cũng không có làm món gì đặc biệt, chỉ là làm mấy món xào đơn giản mà mình muốn ăn thôi, bởi vì gần đây hắn giống như ăn uống không ngon miệng lắm, cho nên làm mấy món để ăn với cơm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cảnh Dương không muốn đi ra ngoài ăn, hắn chỉ muốn tự mình làm mấy món mình muốn ăn mà thôi.

Sau khi Cảnh Dương bưng đồ ăn lên bàn, Hạ Lãng liền ngây người, y không ngờ tay nghề của Cảnh Dương lại giỏi như vậy. Mặc dù mấy món ăn này không tính là hoa lệ gì, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ ngửi mùi thôi đã có thể khẳng định tuyệt đối là ăn rất ngon rồi.

Cảnh Dương mời Hạ Lãng ăn cơm xong liền không để ý tới y nữa, tự mình bắt đầu ăn cơm.

Hạ Lãng hoàn toàn là quen cửa quen nẻo, giống như chủ nhân của căn nhà này, bưng chén liền bắt đầu ăn cơm, một chút cũng không thèm khách sáo.

Hạ Lãng cảm thấy chỉ bằng tay nghề nấu ăn này của Cảnh Dương thôi, y cũng đã bị chinh phục rồi, hơn nữa còn ở trong lòng yên lặng quyết định sau này phải thường xuyên tới đây ăn chực.

Trong lúc ăn cơm, Hạ Lãng ngẫu nhiên sẽ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương, ở dưới hàng lông mi thật dài là đôi mắt như đầy sao phản chiếu trên mặt hồ, có cảm giác thần bí làm người u mê. Thật ra trong lòng y rất nghi hoặc, rõ ràng là trước đây mình không có tiếp xúc với người này được mấy lần, mặt đối mặt ngồi ăn cơm cũng là lần đầu tiên mà thôi. Thế nhưng tại sao y lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như tình huống này đã xuất hiện qua vô số lần?

Bầu không khí trong nhà ăn không hiểu sao lại làm Hạ Lãng cảm động và hoài niệm, dường như đây chính là cuộc sống mà y mong muốn vậy. Hơn nữa y còn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ mà trước nay chưa từng có, là cả đời y theo đuổi và ý nghĩa tồn tại của y chính là vì khoảnh khắc này.

Bởi vì Cảnh Dương giữ lại toàn bộ ký ức, đã hoàn toàn quen cảm giác ở chung như bây giờ rồi, cho nên cũng không có cảm khái như Hạ Lãng, đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất bình thường rất tự nhiên mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, Cảnh Dương tiễn Hạ Lãng rời đi, lúc Hạ Lãng đứng ở cửa còn có một chút cảm giác lưu luyến. Y cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại có xúc động muốn ở lại qua đêm nữa, may mắn lý trí của y vẫn còn online, không có nói ra ý tưởng chân thật trong đầu. Dù sao quan hệ hiện tại của hai người còn chưa thân đến mức này, nếu y đưa ra yêu cầu ở phòng dành cho khách là quá mức đường đột.

Hạ Lãng nghĩ dù sao thì sau này hai người cũng là quan hệ hợp tác, có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, quan hệ tốt lên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên tuyệt đối không thể đường đột, dọa người bỏ chạy thì sẽ mất nhiều hơn được.

So với Hạ Lãng suy nghĩ trên trời dưới đất ở trong đầu, cơm nước xong thì đầu óc Cảnh Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, mặt không cảm xúc tiễn Hạ Lãng đến cửa, sau đó mặt không cảm xúc chờ y rời đi rồi đóng cửa lại.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ