Chương 24 - Dân quốc phong vân (8)

13.6K 1.3K 124
                                    

Edit: Min

"Rượu quán của Trình gia không giống hương vị của rượu này, uống không ngon bằng." Sau khi đến Lê Thành, y đã uống rượu ở mọi quán rượu, so sánh với rượu đang uống này đều kém rất nhiều "Tại sao không bán rượu này ở quán rượu?"

Cảnh Dương đặt ly rượu xuống, nhếch mép cười "Bây giờ tôi sắp không giữ nổi quán rượu của Trình gia rồi, nếu đem rượu này ra bán, sẽ chỉ khiến quán rượu của Trình gia xong đời nhanh hơn thôi."

Dương Vọng Khôn lập tức hiểu ý của hắn, hứa hẹn nói "Sẽ không lâu nữa cậu có thể bán rượu này một cách quang minh chính đại."

"Tôi biết, tôi đang chờ." Cảnh Dương uống hơi nhiều nên đầu bắt đầu choáng váng, không quan tâm còn một vị khách là Dương Vọng Khôn, hắn đứng dậy muốn đi đến ghế dựa nằm một lát.

Bởi vì đột ngột đứng lên nên cơ thể hơi lắc lư, Dương Vọng Khôn vươn tay đỡ lấy hắn, hắn đẩy tay y ra, bước chân coi như vững vàng đi đến ghế tựa bên cạnh nằm xuống.

Dương Vọng Khôn đi đến bên cạnh Cảnh Dương, cúi đầu nhìn ánh mắt có chút mê ly của hắn "Cậu say rồi?"

"Không có, tôi chỉ hơi choáng chút thôi." Cảnh Dương không có say, đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng rượu này tác dụng chậm quá mạnh, khiến hắn có chút choáng váng.

Nếu biết rằng Dương Vọng Khôn sẽ đến thì trước đó hắn không nên uống nhiều như vậy, hắn còn muốn thử y một chút, cho dù y không có ký ức đời trước, nhưng vẫn có khả năng là người yêu của hắn, bởi vì y cho hắn cảm giác rất giống Triệu Bác Thừa.

Cảnh Dương càng ngày càng choáng, đã sắp ngủ rồi, không còn cách nào nói chuyện với Dương Vọng Khôn nữa, đang định mở miệng tiễn khách thì Dương Vọng Khôn lại ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người dựa rất gần, đùi ép chặt vào nhau.

Tầm nhìn Cảnh Dương hơi mơ hồ, nhưng thứ nên thấy hắn đều thấy được, Dương Vọng Khôn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần như là mặt đối mặt. Hắn không biết y muốn làm cái gì, nhưng không ngăn cản hoặc đẩy y ra, cứ như vậy nhìn y, xem y muốn làm gì.

Dương Vọng Khôn nâng cằm hắn lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn nói "Đôi mắt của em rất đẹp."

Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Cảnh Dương lại thoáng quặn thắt, một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cảnh Dương không biết mình cảm thấy như vậy là do đôi mắt của đối phương quá giống Triệu Bác Thừa, hay vì linh hồn của y là Triệu Bác Thừa nữa, điều này khiến hắn rất hoang mang.

"Sau này đừng đi hát hí khúc nữa, cũng đừng đi tiếp cận Ngụy Thiên Hùng, thứ em muốn, tôi đều có thể giúp em đạt được." Giọng điệu của Dương Vọng Khôn như một lời cảnh cáo, nhưng cũng giống như một lời hứa hẹn, tóm lại là vô cùng nghiêm túc.

Đầu óc của Cảnh Dương đã có chút mơ hồ, suy nghĩ một hồi mới nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, đột nhiên nở nụ cười "Anh biết tôi muốn cái gì sao?"

"Em muốn đạt được cái gì từ Ngụy Thiên Hùng, mặc kệ là cái gì thì tôi đều có thể cho em. Tóm lại, đừng có đi tiếp cận hắn nữa, nếu không......."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ