[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn...

By -Rosetta

477K 86.7K 9.5K

Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "... More

Mở đầu
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PR R18!
23
Một buổi chiều tuyệt vời.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Thông báo
61
62
63
64
65
66
67

3

11.1K 1.8K 166
By -Rosetta

Hóa ra Shinichiro là anh trai của Izana.

Dựa vào ký ức mơ hồ, Takemichi biết tỏng việc hai người thật ra không có chung máu mủ gì. Nhưng Takemichi vẫn chọn im lặng.

Nhìn Izana vui vẻ như thế cũng tốt.

"Này, Takemichi, em ổn không?"

Izana nhíu mày lo lắng hỏi, Takemichi chống cằm, mắt cá chết quay sang nhìn anh.

Trên đầu nổi lên gân xanh, Takemichi trợn mắt nhe răng cười, một nụ cười đầy cứng ngắc và hung dữ.

"Đâu, mắc gì không ổn? Tôi vô cùng ổn cho dù anh mấy tuần lễ nay đã bỏ tôi để chim chuột với anh trai mình. Làm sao mà tôi lại không ổn cơ chứ, baka."

Izana: "..." thái độ của em cay cú dữ vậy.

Izana thở dài, đưa tay lên xoa đầu Takemichi an ủi. Đúng là mấy tuần qua anh bởi vì niềm vui có anh trai mà hầu như quên mất Takemichi. Takemichi coi Izana là một người bạn, thế mà để thằng bé chơi một mình, nó giận là phải.

Takemichi ngước cổ, nheo mắt nhìn bàn tay thần thánh của Izana sắp đặt lên đỉnh đầu mình. Nhanh như chớp, cậu chụp lấy bàn tay đó bỏ miệng cắn.

"Anh coi tôi là chó hay gì mà xoa đầu, định xoa đầu ai thế hả? Có phải tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?"

"Đau đau đau, Takemichi nhả ra!" Em cắn như thế thì khác gì chó đâu!!

Một buổi sáng nhộn nhịp, Izana cảm thấy có chút ủy khuất ôm tay mình. Trơ mắt nhìn hung thủ của những dấu răng đã leo lên trên cây, thậm chí Izana còn có ảo giác phía sau cậu đang có cái đuôi ngo ngoe như chứng tỏ tâm trạng rất tốt của bản thân.

"Takemichi, xuống đây nào."

"Xuống cái gì mà xuống, trên đây không khí mát mẻ trong lành. Đỡ phải tốn sức ngước cổ nhìn anh."

Takemichi khó chịu với cái chiều cao hiện tại của mình, cậu mới năm tuổi, chân ngắn, thấp hơn Izana tận một cái đầu, mỗi lần nói chuyện là mỗi lần mỏi cổ.

Tôi leo lên cây, nói chuyện cho anh vừa lòng.

Izana cạn lời: "Em là khỉ à?"

Takemichi gật đầu, khóe môi kéo lên cười nhạo nhìn Izana: "Phải, tôi còn là một con khỉ biết cắn người nữa đấy, có muốn thử không?"

Izana thở dài.

Đây là lần thứ mấy trong ngày cậu thở dài? Izana cũng không biết nữa, đúng là chào thua cái tính bướng ngang ngược của Takemichi.

Izana gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Takemichi, em muốn lái xe máy đi dạo cùng anh không?"

Takemichi chậm rãi quay đầu, tò mò nhìn Izana cho thấy anh đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Shinichiro nói, tâm trạng xấu mà đi hóng gió bằng xe máy thì hết sảy."

"Hửm? =_="

Izana vội vàng im lặng, hứng chịu ánh nhìn khinh bỉ của Takemichi.

"Nói thật Izana, nhìn anh bây giờ chả khác gì cô gái nhỏ đang đơn phương Shinichiro cả."

Izana cảm thấy hơi buồn cười bởi cách so sánh của Takemichi, nếu nói như thế, anh bây giờ mới giống như đang dỗ cô bồ đang ngồi trên cây đầy khó tính của mình hết dỗi đúng không?

Với Shinichiro, anh cảm thấy Takemichi mới giống người yêu của mình hơn ấy... Đúng là...

Mà khoan đã, anh đang liên tưởng cái quái gì vậy??

"Được rồi, nhưng mà ai chạy xe chở em?"

Tiếng nói của Takemichi lôi kéo Izana về thực tại. Izana cơ hồ là theo phản xạ bật thốt:

"Shinichiro."

Takemichi: "..." cút con mẹ anh đi, ngưng gọi tên Shinichiro một ngày thì anh chết à? Khai thật đi, có phải hai người đang lén quen nhau đúng không?!

Takemichi bất lực day trán, Izana nhận ra mình vừa nói gì, ngượng ngùng cười khan.

Takemichi tự nhận trái tim mình đã chết lặng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu tiếp tục nhìn Izana hỏi:

"Vậy anh đi bộ à?"

"... Không, là Shinichiro chở anh."

"...Tống ba?"

"... Anh thật ra chưa hỏi ý Shinichiro, chỉ mới hẹn anh ấy chạy xe đi chơi thôi."

Izana lí nhí nói, Takemichi liếc mắt nhìn anh.

Á à, hóa ra hai người đánh lẻ đi chơi với nhau.

Takemichi nhảy xuống cây, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Izana:

"Được rồi, hai người đi chơi vui vẻ. Lúc về nhớ mua cho em Dorayaki, còn có Onomiyaki nữa."

Izana mừng rỡ gật đầu.

"Được!"

***

***

Nói thế chứ chơi một mình thì chán lắm.

Takemichi xoa xoa cằm nhìn xung quanh, cậu cũng chẳng phải con nít bình thường mà chơi dăm ba cái trò nhảy lò cò, bắn thun hay xây lâu đài cát tại cái công viên này.

Bình thường có Izana chơi chung, hai anh em hay tập chơi bóng đá.

Còn bây giờ có một mình cậu thì đá cái gì? Lẽ nào tìm một đứa nhóc bằng tuổi mình chơi cùng? Tha, mấy đứa đấy chịu không nổi Takemichi đâu.

Cú đá của con người từng là quỷ, chắc chỉ có người có thiên phú đánh lộn Izana là đỡ được thôi. Trẻ con bằng tuổi sẽ bị dọa sợ đấy.

"Chán quá ~"

Takemichi nằm trên ghế đá, chân thõng xuống đung đưa.

Có lẽ ông trời biết Takemichi đang buồn, cho nên phái rất nhiều người tới.

Rất nhiều cặp tình nhân tới, lượn qua lượn lại trước mắt Takemichi.

Takemichi cay cú, cậu bực bội đứng dậy, muốn trở về nhà.

Đành về nhà bật máy lạnh rồi đi ngủ vậy.

Lúc này, bỗng dưng có một quả bóng rổ rơi thẳng xuống đầu Takemichi.

Takemichi tức giận muốn cắn người. Cậu nhận xét hôm nay là một ngày đen đủi của mình.

"Này, cậu kia, ném trả trái bóng ấy cho tớ đi nào!!"

Takemichi nghe thế, bình tĩnh mỉm cười mà hít một hơi thật sâu, sau đấy ném trái bóng đập thẳng vào mặt người ta.

Nạn nhân ăn trọn quả bóng tức giận mắng: "Có mắt không vậy hả? Ném kiểu gì đấy!!"

Takemichi đứng phía xa cũng đắc ý, to mồm cãi lại: "Ai biết gì đâu, tại tay tôi nó ném chứ phải tại tôi đâu!"

"Đừng có lươn cái đồ ngu ngốc này, ngon thì ra đây đọ tài bóng rổ."

"Chơi thì chơi, chắc tôi sợ."

Vì thế nên, hai đứa nhỏ thi nhau ném bóng vào rổ.

Cậu nhóc kia tức xì khói mắng: "Người ta chơi bóng rổ ai lại dùng chân đá!"

"Ai biết gì đâu, chân tự đá chứ bộ. Phản xạ thôi,... Thế ai đời lại tự ném bóng vào rổ của đội mình?!?"

"Ai biết được, tao thấy mấy người lớn ném thì ném thôi!"

"Đã bảo ném sai rồi! Phải ném vào rổ bên kia. Phải nghe theo tao chứ! Bộ chưa nghe câu cá không ăn muối cá ngu hả?!"

"Mày đừng có điêu, tao chưa nghe bao giờ, mà tao cũng không phải là cá! Mày mới là cá, cả nhà mày là cá!!"

"Á à, hóa ra mày chọn cái chết!!"

Anh em nhà Haitani lặng lẽ đi ngang qua, trên tay là một chiếc ô che nắng đỉnh đầu.

"Hai đứa đấy chí chóe cái gì giữa giấc chín giờ sáng vậy?"

Ran hắc tuyến nhìn hai cái đứa lùn tịt kia cãi nhau ồn ào, nghe tụi nó cãi mà anh mệt mỏi dùm.

Các cặp tình nhân bị tụi nó dọa chạy rồi kìa.

"Ai biết, chắc bị khùng đấy, có cần qua khóa mõm tụi nó lại không?"

"... Kệ nó đi. Ta đi thôi."

Continue Reading

You'll Also Like

39K 3.5K 61
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...
133K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
55.2K 5.3K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...