Zodiac - Life can not be cont...

By HinaLinh1502

137K 8.1K 977

*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bì... More

Hồi 1: Thanh xuân - Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật (tiếp theo)
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Fact (giao lưu)
Chap 67
Chap 68.1
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Fact 2 ( giao lưu)
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Hồi 2 : Trưởng thành - Giới Thiệu Nhân Vật
Giới thiệu nhân vật
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96 * (+16)
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107

Chap 92

106 9 3
By HinaLinh1502

Song Ngư giật mình ngồi bật dậy, trong tư thế vuông góc với đầu giường. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời, ướt đẫm mồ hôi của mình. Lại nữa rồi! Không hiểu sao gần đây, hầu như đêm nào anh cũng mơ viễn cảnh tương lai. Đó có phải là vì phiên tòa cuối cùng sắp diễn ra ư? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tâm trạng và sức khoẻ của anh trong thời gian này không được tốt lắm. Cũng đã mười năm đã trôi qua. Quãng thời gian mười năm không quá dài và cũng không quá ngắn. Bao nhiêu đau đớn anh cũng đã trải qua, bao nhiêu đợt phẩu thuật, đợt hoá trí giúp anh kéo dài cuộc sống thêm chừng ấy thời gian, cũng không thể phủ nhận sức sống phi thường của anh. Nhưng đợt nhập viện lần này, khiến anh cảm thấy đuối sức. Sau mỗi đợt hoá xạ trí trước, anh đều cảm thấy ổn hơn, ấy thế mà sao đợt này anh lại cảm thấy mệt hơn, toàn thân bắt đầu đau nhức đặc biệt là những cơn đau lưng xuất hiện mỗi lúc một dày lên.

Anh đưa tay lấy chiếc đồng hồ ở chiếc bàn bên cạnh. Có lẽ anh đã chợp mắt được vài phú! Anh bỏ chăn ra khỏi người, với lấy chiếc laptop gần đó, bật máy lên và đọc những văn bản mà anh chưa nghiên cứu xong. Từ ngày anh nhập viện đến giờ chưa ai đến thăm anh, có lẽ ai cũng đều có lịch làm việc dày đặc.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, một vị bác sĩ nhỏ nhắn đi vào, cô với tay bật đèn bước vào để cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Sau đó cô lần lượt kiểm tra lại tình hình của các chai dịch truyền là lượng thuốc ở trong đó. Xong cô đưa cho anh ly uống nước và ít thuốc giảm đau. Anh đặt chiếc laptop màu xám nhạt sang bên và đặt ngay ngắn trên chiếc đôi chân đang được đắp một chiếc chăn bông ấm áp.

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

Song Ngư gật đầu như muốn khẳng định rằng bản thân đã ổn hơn. Khi anh được bác sĩ trưởng khoa giới thiệu vị bác sĩ sẽ theo dõi bệnh tình của anh, anh đã rất ngạc nhiên khi đó chính là người cũ. Người cũ có lẽ là người từng thương cũ, cũng có thể là một người bạn cũ. Mặc dù trước kia, anh đã đối xử với cô khá tệ đấy, nhưng từ ngày hôm đó cậu thật sự biết ơn đến cô. Mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ có lẽ là tri kĩ nhỉ.

"Nền y học bên Mỹ tốt chứ?"

"Tôi nghĩ cậu nên du học 1 chuyến đi. Khá tốt đấy, có thể kéo dài cái mạng này thêm chục năm mà"

Bảo Bình khẻ ra hiệu cho anh ngừng lên tiếng sau đó áp chiếc ống nghe vào lồng ngực anh, chiếc ống nghe di chuyển đến những vị trí mà nó cần đến. Âm phổi truyền từ lòng ngực anh đến đôi tai nhỏ nhắn của vị bác sĩ kia rõ mồn một.

"Tại sao không ở lại Mỹ để tiếp tục điều trị?"

Bảo Bình vừa nói vừa ghi tình hình bệnh lí của cậu vào hồ sơ bệnh án, tay cô nhanh nhảu lặt xem những diễn tiến về tình hình sức khoẻ của cậu trong tuần vừa qua. Tới dòng chữ "đau vùng lưng" khiến cho hàng chân mày lá liễu của cô cong lại.

"Cậu đau lưng từ khi nào?"

"Cũng dạo gần đây thôi. Có lẽ do tôi làm việc nhiều quá."

Đôi chân mày của Bảo Bình vẫn chưa giãn ra, cô vội lấy tấm phim CT-scan trên đầu giường của anh đưa lên ánh đèn. Cô trầm ngâm và đăm chiêu nhìn vào tấm phim khiến cho hàng chân mày càng cong lại.

"Tôi cần cho cậu làm thêm ít xét nghiệm, ngoan ngoãn ở lại đừng yêu cầu xuất viện nha"

Nói rồi, Bảo Bình vội chạy đi khiến cho Song Ngư ngơ ngác. Anh tựa lưng ra phía sau, tay với lấy chiếc laptop để làm những việc còn đang gian dỡ. Anh khẽ tự bật cười một mình, nhớ lại gương mặt trầm trọng của cô bạn bác sĩ của mình, một hàng nước từ khoé mắt của anh chợt chảy dọc trên đôi gò má cao. Có lẽ giấc mơ đó, đã báo hiệu một điều không máy tốt lành rồi.

—————————————
Mùa này gió se lạnh, nhưng đã bắt đầu xuất hiện nhiều nắng ấm. Đương nhiên, bây giờ là cuối đông mà, xuân đã sắp đến rồi. Nhưng sau một chuỗi ngày với những cơn mưa rào rả rích, những đợt bão tuyết dày dai dẵn, thì hôm nay, trời lại nắng. Nắng đẹp và ấm áp.

"Sao tự nhiên lại kéo tôi đến đây"

Vị giám đốc mặc cho anh chàng kia than vãn vẫn kéo anh ta đến phòng khám cho bằng được. Tên cầu thủ nổi tiếng này ăn rồi ngày nào cũng báo anh, khiến anh đau đầu hết sức.

Đến phòng khám cơ-xương-khớp, vị giám đốc dùng ít quyền lực của mình để cho cây hái ra tiền này được ưu tiên vào khám nhanh nhất. Thiên Yết cũng theo thế mà nhanh chống đi vào sau đó an vị trên chiếc ghế quen thuộc. Trước mặt anh là vị bác sĩ tóc đỏ, gương mặt chữ điền thoáng lên vẻ ngạc nhiên.

"2 vị bệnh nhân này, ai khám trước đây?"

Người giám đốc xua tay, anh ra hiệu xem xét lại vết thương trên vai của Thiên Yết xem tiến triển có ổn áp gì không. Sư Tử cũng hiểu ý, cậu chỉ tay ám hiệu cho Thiên Yết cởi bỏ y phục ra để cậu thăm khám.

Cậu nhìn vào chiếc vai rắn chắc đó, trên vai có một mảng bầm lớn. Vai hai bên không đều nhau. Cậu bắt đầu thực hiện các thủ thuật cơ bản.

"Đau nha"

"Anh vừa bị trật khớp nữa à."

Sư Tử nói bằng giọng trách móc. Cậu xem xét tình hình của người bệnh nhân quen thuộc này mà cau mày. Dù đã được nắn lại nhưng không đeo đai cố định một thời gian sau sụn viền và bao khớp sẽ lành không đúng vị trí ban đầu. Ảnh hưởng thứ nhất là bệnh nhân không thể chơi các môn thể thao sử dụng tay vung quá đầu như quần vợt, cầu lông, cũng như khó làm các việc với tư thế tay quá đầu và xoay ngoài... Ảnh hưởng thứ hai là sụn viền và bao khớp sẽ bị hư hại lần sau nhiều hơn lần trước, mặt sụn khớp vai bị hư gây thoái hóa khớp gây đau.

Nắn trật khớp vai rồi cho về thì quá đơn giản. Việc để bị trật quá nhiều lần là lỗi của hệ thống y tế. Những bệnh nhân bị trật khớp vai tái hồi nên được khám và tư vấn kỹ càng để xem xét việc phục hồi miệng chén bằng phẫu thuật.

"Em đã bảo rồi, nếu trật một lần nữa, thì phải phẩu thuật. Anh sẵn sàng đi nhé"

"Nếu phẩu thuật thì bao lâu mới hồi phục. Chỉ còn 2 tháng cậu ta lại có giải đấu mới rồi"

Song Tử bắt đầu cảm thấy vấn đề này đang khá nghiêm trọng. Thứ nhất là ảnh hưởng đến lịch trì và hợp đồng của công ty, thứ hai là ảnh hưởng đến sức khoẻ của tên này. Không biết khi nào anh chàng này mới bớt báo anh lại đây.

Bổng, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, anh xin phép quay lưng đi để nghe điện thoại. Vì thế, Sư Tử nhìn Thiên Yết rồi bắt đầu chỉ ra những bắt thường về cấu trúc khớp vai của anh.

Trong khi Sư Tử đang tư vấn thì cánh cửa phòng khám một lần nữa mở ra trong sự vội vàng thêm một lần nữa. Cô gái tóc màu thiên thanh khoác trên mình chiếc áo blouse xuất hiện, cô nhanh chóng chạy đến chỗ bàn làm việc của Sư Tử, hối thúc cậu mau mau mở kết quả chụp xạ hình xương của bệnh nhân.

" Mau mau, coi giúp tui cái này có phải bệnh lý gì về xương không?"

"Không để tí nữa được hả bà, tui đang khám bệnh mà"

Sư Tử miệng thì càu nhau, nhưng tay vẫn lướt trên con chuột, cậu cũng không quên ra hiệu cho 2 chàng trai trước mặt đợi mình một tí thời gian.

"Tui thấy không giống, cốt sống thắt lưng bị phá huỷ nhiều, nốt vôi hoá như thế này, có vết nứt nữa thấy giống gãy xương bệnh lí đấy."

"Như tui nghĩ... có lẽ là di căn rồi!"

Bảo Bình thở dài, cô vỗ vai như thể cảm ơn cậu bạn mình và nhanh chóng lại rời đi. Cô bác sĩ đến và đi như một cơn gió mùa xuân khẽ đi qua mùa đông giá rét vậy.

Song Tử cũng xong việc, anh liền quay lại bóng lưng của cô gái cũng nhanh chóng in vào giác mạc của anh.

"Có ai vừa vào đây à?"

"Là bác sĩ bên khoa ung bứou chắc anh cũng qu....."

"Ở đây bệnh viện, bác sĩ ra vào thì bình thường thôi"

Thiên Yết cất ngang, anh ra hiệu cho Sư Tử tiếp tục tư vấn về ca phẩu thuật của mình.

Continue Reading

You'll Also Like

93.4K 1.9K 47
Tác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (Hoàn) [2] Ghép đôi thành...
7K 523 16
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
65.4K 7.7K 58
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie
31.6K 2.2K 41
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...