Chap 23: Cuộc chiến trên tàu (1)

178 15 12
                                    

Ả ta... biết mình?

- Neji, cậu quen biết cô ta sao?_ Yuki ngơ ngác hỏi.

- Không, tớ chắc chắn là không.

Nhận thấy chàng trai trẻ kia không biết mình. Ả bắt đầu kể lại chuyện của khoảng một thập kỉ trước...




Còn nhớ cái đêm làng Mây sang bắt cóc Hinata hòng có được đôi Bạch Nhãn quý giá. Và kẻ bắt cóc bị giết lúc ấy, chính là chú của ả. Ôi Neji, hỡi Neji! Trớ trêu làm sao khi cha cậu phải thế mạng chú ả thay bác cậu. Nhưng cũng thật đầy duyên nợ khi ả gặp cậu ở đây. Ả hiểu nỗi đau mất đi người thân của cậu. Từ lúc sinh ra đã không có được tình yêu thương của cha và mẹ, không gia đình, không nhà cửa, không của cải, không quần áo. Cuộc đời ả là một con số không tròn trĩnh.

Nhưng rồi một ngày như mọi ngày, Nareda vẫn lang thang trong rừng, kiếm chút thức ăn để đỡ đói, một đại ân nhân của ả đã đến và cứu lấy sự sống đang bị đe dọa bởi thú dữ và hơn hết là cứu lấy một hi vọng sống nho nhỏ nơi cô bé chừng bảy tuổi tội nghiệp. Không ai khác là người mà ả gọi là chú. Không biết cô đã lang thang trong rừng được bao lâu và sao vẫn còn có thể sống đến tận ấy tuổi nhưng Nareda nghĩ rằng, cuộc đời mình từ nay sẽ sang trang, sẽ không cần chịu đựng đói rét, ngứa ngáy, dơ bẩn, cô đơn. Vì giờ cô đã tìm được một mái ấm, một người sẵn sàng ở lại bên cô. Hai chú cháu không hề có máu mủ ruột thịt là thân thiết với nhau như hình với bóng. Cứ ngỡ niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài vô tận. Cho đến khi chú nói rằng chú phải làm một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời cầu xin, bao nhiêu cũng không đủ để cản bước chân chú. Chú vì lợi ích của làng Mây mà tự nguyện đến làng Lá và bắt cóc Hinata, sau đó hy sinh.

Cuộc đời tăm tối của ả chỉ có duy nhất một tia sáng. Ấy vậy mà, tia sáng ấy cũng vội vụt tắt. Tay trắng và đau đớn. Nareda tội nghiệp đã lựa chọn chấm dứt mọi khốn khổ bằng cái chết. Cô gái nhỏ treo chiếc dây thòng lọng lên trên trần nhà, bước lên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, tròng dây vào cổ, chỉ cần dùng chân đá văng chiếc ghế đó, cô sẽ được giải thoát, sẽ được về bên chú mình. Ngay trong thời khắc sinh tử ấy, trong bóng tối bao trùm căn hầm cũ kỹ, giọng một người đàn ông vang lên.

"Nếu ngươi chết, ai sẽ trả thù cho chú của ngươi?"

Ai? Ai đang nói đấy? Tại sao đến lúc này còn muốn ngăn cô rời khỏi bể khổ?

Một ngọn đuốc bất chợt được thắp lên, bóng dáng người đàn ông dần lộ diện. Mái tóc đen dài, dáng người cao ráo, làn da trắng toát và một nụ cười rất cá biệt. Chất giọng khàn khàn gây ấn tượng mạnh mẽ.

- Ai? _ Nareda dè chừng.

Nhưng hắn không hề giải đáp thắc mắc ấy. Hắn hỏi ngược lại cô bé, hỏi rằng liệu cô có muốn trả thù cho người thân duy nhất của mình không? Còn phải hỏi sao, cô muốn kẻ giết chú cô phải đau khổ, sống không bằng chết và bị mất hết mọi thứ, có như vậy cô mới hài lòng.

- Ta sẽ cho cô sức mạnh để trả thù. Chỉ cần đi theo ta.

Orochimaru đã cướp Nareda từ tay thần chết, cho cô sức mạnh, chỗ ăn, chốn ở và huấn luyện đặc biệt. Kể từ đó, cô trở thành tay sai của hắn, dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng với lòng căm thù sâu sắc đã tiếp lửa để cô trở thành công cụ đắc lực cho tên rắn ở làng Mây.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ