Chap 19: Bắt đầu chuyến hành trình

325 17 19
                                    

Từ sáng sớm, Neji đã thức dậy để chuẩn bị hành lí. Một chuyến đi dài hạn nhưng anh vẫn chỉ đem theo một số đồ dùng cần thiết và một ít thức ăn cho những ngày đầu. Vì thế, anh vẫn trung thành với chiếc túi vải rút - thứ đã đồng hành cùng anh hầu hết các chuyến đi xa. Rời khỏi phủ Hyuga, anh lùi vài bước để ngắm nhìn nó lần cuối. Chắc anh sẽ nhớ nó lắm. Nhớ cả cái làng này, nhớ tất cả bạn bè của anh, nhớ cả cô gái tóc hai búi thanh tao luôn ở bên anh và trong tim anh. Bước chân anh nhanh chóng đến cổng làng nhưng sao lưu luyến đến thế.

Đến trước cổng, Hiashi, Hinata, Hanabi cùng vài người trong tộc Hyuga đang đứng đó. Tomoi cũng ở đó dù bây giờ vẫn còn rất sớm.

- Neji nii-san, chúc anh thượng lộ bình an. Hinata cười hiền.

- Neji nhất định sẽ bình an mà nee-chan. Hanabi chêm vào, giọng dứt khoác.

- Ta cảm ơn con rất nhiều. Bác Hiashi lại cúi đầu, mọi người ở đó đều bất ngờ. Còn Neji thì rất ngại.

- Con đi vì sự tự nguyện, bác không cần làm vậy đâu ạ. Neji dùng tay đỡ người đàn ông cũng đã ngũ tuần lên.

Nói rồi anh quay người lại, đôi mắt hướng về căn phòng nhỏ của Tenten. Có người đang đứng trước ban công. Chính là cô. Cô vẫy tay chào tạm biệt khi thấy anh nhìn về phía mình. Tuy không thấy rõ mặt, chẳng cần dùng Byakugan, anh vẫn biết rằng cô đang nở nụ cười thật tươi. Neji giơ tay cao lên, vẫy nhẹ hai ba cái, anh cũng cười, lòng thầm nói lời giã từ. Anh nhớ lại đêm tối hôm trước và hôm qua. Sự ấm áp vẫn còn ở lại trong anh và sẽ ở mãi ở đấy. Trái tim họ đã thuộc về nhau.

Yuki từ xa đi tới, cúi chào các vị tiền bối của tộc Hyuga, cô ôm anh trai lần cuối. Tomoi vuốt nhẹ lên mái tóc trắng xinh đẹp của cô. "Anh ở lại mạnh khỏe" - "Em ra đi bình an". Một lần nữa nói lời chào rồi hai người đi thẳng tới làng Sương Mù - điểm đến của nhiệm vụ lần này.

Xuyên qua những hàng cây trụi trơ, không còn một chiếc lá. Nhưng thật ra mầm non đã chớm nở dưới lớp đất khô cằn kia. Tiếng của một cô gái vang lên, giọng nói trong trẻo:

- Neji, cậu có ghét tớ không?

Neji bước chân lỡ một nhịp, anh hơi bất ngờ, anh không rõ về việc đó. Anh rất biết ơn cô, nhưng lúc đầu cô lại đối xử với Tenten hơi tàn nhẫn. Sau tất cả, nhìn chung lại, "Không" anh đáp.

- Vậy à. Khuôn mặt Yuki tươi lên hẳn.

- Được rồi, tớ sẽ phổ biến nhiệm vụ này cho cậu. Đây là hình ảnh của hai tên mà ta sẽ theo dõi.

Vừa đi vừa nói vừa đưa hai tấm hình lên. Anh tiếp tục.

- Hokage-sama đã cho một ANBU quan sát hành động của những kẻ này vì chúng rất khả nghi. Người đó được ngài Hokage nói với ngài Mizukage rằng đang thực hiện nhiệm vụ mật và chúng ta cũng sẽ tới đó theo cách này cùng với dấu mộc của ngài ấy. Rồi sẽ cùng với người ANBU đó hành động. Chỉ có vậy thôi. Cậu hiểu chứ?

Yuki đang mải mê nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh. "Ừm, tớ hiểu" cô cười. Bị nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy có chút ngại và hơi kì. "Yuki đang quan sát gì vậy?" Neji buộc miệng hỏi. Nhận ra mình bị trách móc, Yuki tỏ ra hờn dỗi, từ lúc đó, cả hai không nói với nhau lời nào. Họ bắt đầu tăng tốc.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Место, где живут истории. Откройте их для себя