(Edited) Chap 10: Niwada Yuki

599 37 12
                                    

Yuki, thật ra là một cô gái đáng thương hơn đáng trách. Cô từng có mọi thứ, nhưng tất thảy chỉ là đã từng.

Cô công chúa nhỏ của một gia tộc lớn mạnh. Có cha mẹ và anh trai yêu thương hết mực. Muốn ăn ngon mặc đẹp đều được. Cô sống trong niềm vui và hạnh phúc mãi cho đến khi đại chiến xảy ra.

Cả gia tộc của cô đều bị đẩy ra tiền tuyến hết. Họ đã chiến đấu rất quyết liệt và rồi hi sinh anh dũng trên chiến trường. Họ lựa chọn cái chết là để bảo vệ thế giới, bảo vệ cuộc sống hòa bình, bảo vệ lí tưởng của cha ông, bảo vệ cuộc sống thực tại và bảo vệ những người họ yêu quý. Cô cũng đã lựa chọn như vậy đấy!

Thế nhưng may mắn hơn, cô được hồi sinh. Điều cô mong muốn nhất là được ở bên gia đình, được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nào đâu, khi cô trở về, cô chỉ còn lại đôi bàn tay trắng. Ba mẹ, cả phần lớn người trong gia tộc nữa, họ đều ra đi mãi mãi rồi. Còn người con trai mà cô dùng cả tính mạng để đánh đổi thì sao? Anh ta cũng có người con gái khác trong tim rồi. Ngoài cái mạng ra thì cô thật sự thua trắng rồi.

Khi từ có tất cả trở về tay không đã làm Yuki sốc rất nhiều. Cô cứ mặc định rằng chính Tenten là người đã gây nên tội lỗi đó. Dù tất nhiên không phải là vậy. Nhưng biết sao giờ? Định kiến luôn là thứ khó bỏ nhất mà.

Giờ đây cô được trả về phủ Niwada nhưng cũng bị giám sát nghiêm ngặt bởi Anbu. Nhưng điều đó chẳng thể khiến cô để tâm tới. Sau đại chiến, tộc nhân Niwada đã giảm sút rất nhiều nên phủ bị dời đi rất xa trung tâm làng. Yuki hiện tại rất bất lực mà ít ra thì cô vẫn còn một tia sáng nữa. Đó chính là anh trai cô - người kế vị vị trí trưởng tộc và có nhiệm vụ phục hưng gia tộc.

Cuộc sống của cô trở nên cực khổ hơn rất nhiều nhưng anh trai vẫn luôn cưng chiều cô như nàng công chúa ngày đó. Cũng chính người anh này đem đến hi vọng sống cho cô.

Từ lần đầu gặp Neji, trái tim cô đã hướng về anh mất rồi. Nghe có vẻ kì quái nhưng đứa trẻ 8 tuổi này biết thầm mến người bạn lớn kia rồi. Anh là động lực thúc đẩy cô trở nên mạnh mẽ từng ngày. Cô luôn tập luyện hết mình, không muốn bỏ cuộc vì anh đã nói cô không được khóc nữa. Cô cũng rất quan tâm tới ngoại hình của mình. Chăm sóc cho mái tóc kĩ càng hơn cả. Không biết bao nhiêu chàng trai đã ngỏ lời với Yuki, cô đều từ chối hết cả. Vì tim cô đã chật chỗ rồi.

"Neji, tớ đã trở thành người mà cậu muốn chưa?".

Đáng tiếc thay, Neji lúc đó chỉ muốn cổ vũ cho cô, xem cô như người bạn mà thôi. Sau khi trải qua nhiều biến cố và đồng hành cũng những đồng đội của mình. Chắc anh đã có suy nghĩ khác về tình yêu. Anh rất biết ơn Yuki, thật lòng là như vậy. Cô đem đến cho anh cuộc sống mới, để anh có thể sống bên các bạn và gia đình. Tất nhiên anh muốn bù đắp cho Yuki nhưng không phải bằng cách gượng ép bản thân yêu cô.

Ấy vậy mà cô lại không biết điều này. Cô cho rằng bản thân hi sinh vì anh, có nghĩa là anh phải có bổn phận và tình cảm với cô. Suy nghĩ này khiến mối quan hệ giữa ba người càng thêm phúc tạp.

Thật sự chỉ mong cơn bão này mau chóng qua đi. Lòng Yuki đã lạnh lẽo quá đủ rồi. Cô muốn đi tìm anh, muốn nói ra cảm xúc của mình cho anh biết. Cô phải để anh biết tình yêu của cô to lớn đến nhường nào. Nhất định, nhất định phải nói ra.

- Anh làm cháo nóng cho em rồi này, ăn đi kẻo nguội. _ Một giọng nam trầm vang lên.

Yuki rời khỏi dòng suy nghĩ của mình và đáp lại.

- A.. dạ. Thơm thật đấy ạ. Anh trai của em là tuyệt nhất.

- Em đấy. Mười tám rồi chứ có phải tám tuổi nữa đâu mà cứ như con nít vậy. Chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả.

- Em xin lỗi, xin lỗi. Được chưa? _ Yuki tinh nghịch.

- Em đấy, còn dám nói "được chưa" hả.

Cô cười, hơi ấm duy nhất cô có trong những ngày đông giá rét chính là đây. Thưởng thức tô cháo xong là cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hết ngày mai cô sẽ gặp lại Neji, việc cần làm bây giờ là ngủ thật ngon đến sáng mai thôi.

- Ngủ ngon nhé Yuki. Anh về phòng đây.

- Ngủ ngon, anh hai!

END CHAP 10.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon