(Edited) Chap 5: Ốc mượn hồn

606 48 0
                                    

Nghe xong câu nói đó, Tenten hơi bất ngờ nhưng cũng không thể vì thế mà ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Bản thân đã khỏe hơn nhiều nên cô nhất quyết đòi xuất viện mặc kệ anh khuyên bảo. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, cô ra về. Dù thấy anh đứng đợi ở cổng, cô vẫn vô tình lướt qua như người dưng. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Neji. Giây phút đó, anh muốn giữ cô lại hỏi cho ra lẽ nhưng cơ thể thì chẳng chịu cử động. Cứ để cô bước qua anh thật dễ dàng.

Neji trầm tư thêm vài phút, sau đó anh ầm thầm dõi theo Tenten. Nếu không thể ở gần, anh vẫn mong có thể bảo vệ cho cô từ xa. Cô gái ấy trở về nhà, chỉ là đường đi có hơi khác. Cô ghé qua phủ Niwada, ngắm nhìn một lát rồi mới về phòng trọ. Khi Neji đang đứng tựa lưng vào tường kế bên cầu thang dẫn lên nhà cô thì anh bắt gặp Tenten. Cả hai đều bất ngờ khi chạm mặt nhau. Cô vừa mới về nhà lại chạy ra ngoài, còn đội nón và khoác áo nữa. Còn anh thì lại đứng trước cửa nhà cô. Bất chợt cô nắm lấy cổ tay anh lôi đi.

- Theo mình, Neji.

- Ơ? Cậu lôi tớ đi đâu vậy.

Neji chóng mặt trước cách hành xử của cô bạn mình. Lúc nóng lúc lạnh, anh thật sự chống đỡ không kịp. Cô và anh đang ở bãi tập.

- Muốn tập luyện à? _ Anh hỏi.

- Không phải, chỉ là nói chuyện thôi. _ Cô cười cười, nét u buồn của nửa tiếng trước dường như đã biến mất hoàn toàn.

Cả hai cùng ngồi xuống gốc cây to, cô bắt đầu trước:

- Cậu thấy Yuki như thế nào?

- Tốt bụng. Tớ nghĩ vậy.

- Tốt bụng? Còn gì nữa không?

- Chuyện này... tớ không biết nữa. Kí ức của tớ về cô ấy quá mờ nhạt.

Lúc này khuôn mặt thanh tao kia đầy sự giận dữ và cả hờn dỗi nữa. Anh đưa mắt nhìn cô, cảm xúc của cô càng ngày càng khó đoán, Bạch Nhãn của anh bây giờ thật vô dụng làm sao. Anh không thể nhìn thấu được cô nữa. Bất lực, anh tự động bỏ về.

Khk Neji đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, từ trong miệng Tenten chui ra một linh hồn. Chẳng ai khác ngoài Yuki. Tất cả mọi thứ đều do cô ta sắp đặt. Người nắm tay anh lôi đi là Yuki, người ban nãy nói chuyện với anh cũng là Yuki. Bây giờ Tenten thật đã quỵ xuống mà ho sặc sụa. Nón len rơi xuống để lộ lọn tóc màu trắng đang dần chuyển lại sang nâu.

- Đó là tác dụng phụ. Nếu sức khỏe không tốt thì sẽ...

Tenten lúc này ho mạnh hơn, thổ huyết, ngã xuống rồi ngất đi. Còn hồn ma kia vẫn trơ trẽn, liếc nhìn cô một cái rồi biến mất. Tuyết bắt đầu rơi.

Quá chiều, tuyết đã nặng và dày đi nhiều. Thân hình bé nhỏ bị phủ đầy tuyết trắng. Sai và Ino đến bãi tập để kiểm tra vài thứ thì bắt gặp cô nằm bất tỉnh dưới đất. Cô bạn nhanh tay sơ cứu cho Tenten, cùng Sai đưa cô đến bệnh viện Konoha rồi thông báo ngay cho đội của cô.

Xung quanh giường bệnh là đồng đội của cô. Họ đều rất lo lắng cho cô, điều đó thể hiện rõ ngay trên nét mặt họ, từng cái thở dài hay khi đăm chiêu nhìn cô. Trời đã tối, Tenten cũng đã thức, nhìn xung quanh, thấy mình lại ở trong bệnh viện mà lòng cô có chút tội lỗi. Cô cứ nghĩ mình sẽ làm được, cứ nghĩ tránh mặt anh là sẽ ổn, cứ nghĩ giúp đỡ Yuki là mình làm việc tốt nhưng mọi thứ trước mắt đã làm cô tỉnh ngộ. Tenten đã khiến mọi người lo lắng vì mình, tốn thời gian chăm sóc mình và ngược lại, cô càng gần với Neji hơn. Tenten vẫn nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà nói.

- Xin lỗi đã để mọi người tốn thời gian vì em như này.

Thầy Gai ngồi trên xe lăn mà không khỏi buồn lòng.

- Sao thế Tenten? Chúng ta là một đội, là một gia đình, phải biết quan tâm, chăm sóc nhau chứ. Cũng giống như việc em hay Lee đẩy xe cho ta thôi. Hahaa. _ Gai cố an ủi đóa hoa xinh đẹp của đội rồi kết thúc bằng một điệu cười quen thuộc.

Lee cũng hùa theo ông thầy, căn phòng yên tĩnh ban nãy được thay vào bởi sự ồn ào của hai thầy trò xanh lá. Neji vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, làng Lá đã lên đèn, con người cũng nhộp nhịp xuống phố. Anh quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia mà không khỏi xót xa, điều gì khiến cô phải tự ép bản thân đến mức kiệt sức như vậy.

Cuối cùng thì Tenten vẫn ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, Lee chạy lại đỡ khi thấy cô đi không vững.

- Tớ tự đi được, cảm ơn cậu.

- Nhưng mà cậu đi đâu thế? Cậu còn yếu lắm Tenten! _ Lee kè kè kế bên phòng trường hợp cô ngã.

- Tớ đi vệ sinh. _ Cô buộc miệng nói.

Thế thì cậu ta mới chịu dừng lại. Khoảng năm phút sau cô quay lại, Lee thông báo rằng cậu có nhiệm vụ mới nên phải thực hiện ngay và luôn. Tất nhiên, Lee cũng đã dặn dò Tenten đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới đi. Cậu ta chịu trách nhiệm với ông thầy lẫn xe lăn nên khi cậu đi là ông thầy cũng biến mất. Phòng bệnh là yên ắng. Tenten phì cười, thấy lạ, Neji liền hỏi:

- Có chuyện vui à?

- Tớ cảm thấy mình rất yêu cái gia đình này.

Anh cũng cười. Đúng thật nhỉ? Sau hơn năm năm, trải qua tuổi trẻ cùng nhau, điều tuyệt vời nhất là họ vẫn ở đây, vẫn ở bên nhau. Lúc này Tenten mới ngờ ngợ ra rằng bản thân cô cũng có quyền đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của riêng mình.

Anh ở lại chăm sóc Tenten cho tới khi cô xuất viện vào ngày hôm sau.

END CHAP 5.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now