PN 2: Tổng hợp

6.6K 363 80
                                    

(Phiên ngoại này kể về Ân Du theo góc nhìn của từng nhân vật, là cuộc sống thực mà Ân Du đã trải qua)

_Sư huynh sư tỷ_

Ngày đó Thất Thập phong nhận thêm một đệ tử, vị đệ tử ký danh duy nhất, chính là thiếu niên có vết sẹo hình con rết xấu xí trên mặt, bò từ chân núi lên đỉnh núi kia.

Chưa nói tới người thường, nếu đệ tử Tuyệt Thiên phong như bọn họ thu lại linh khí, trèo từ chân núi lên tới đỉnh núi cũng không dám đảm bảo có thể kiên trì leo lên tới nơi được không. Khi biết thiếu niên kia đi một bước dập đầu một cái chỉ vì muốn vào Tuyệt Thiên phong, rồi tận mắt chứng kiến máu thịt nhầy nhụa nơi bàn tay đầu gối của hắn, nói trong lòng không xúc động là không có khả năng.

Nhưng mà, khi đang quan sát thì bọn họ thấy Đại sư huynh trong truyền thuyết tự mình ra tay trợ giúp thiếu niên, sự bội phục trong lòng họ hơi thay đổi.

Thiếu niên Ân Du được nhận vào Thất Thập phong, vừa mới tới đã dọa ma vương con phát khóc. Bọn họ nghĩ, những ngày kế tiếp hẳn là Ân Du sống không dễ chịu.

Đúng như vậy, Tiểu sư đệ thường xuyên bắt nạt Ân Du, vứt thức ăn của hắn xuống đất rồi giẫm lên, đã không cho hắn nghe giảng bài lại còn cố ý dạy sai tâm pháp tu luyện cho hắn.

Một khi tâm pháp sai thì sẽ thế nào đây? Nhẹ nhất là tu vi dậm chân tại chỗ, còn không thì phần lớn linh khí bị đảo ngược, gân mạch đứt từng khúc, không thể tu luyện.

Bọn họ nghĩ, chẳng biết tu vi Ân Du sẽ ra sao. Bọn họ đâu dám đắc tội Tiểu sư đệ, cho nên cứ mặc kệ hắn. Nhưng không ngờ, với tâm pháp sai lầm, Ân Du vẫn tu luyện được. Cuối cùng, trong một lần quan sát Ân Du tu luyện, Chu Tuần phát hiện ra và kịp thời sửa lại.

Ba năm trôi qua, Thất thập phong nhận thêm một đệ tử mới.

Vị đệ tử này tên là Hoa Liên Bạch, tướng mạo phong thái tuyệt vời, lại biết lễ phép kính trên nhường dưới, so với một kẻ xấu xí lầm lì ít nói như Ân Du thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ vô cùng niềm nở nhiệt tình với vị sư đệ mới này, rồi dần dà ngày càng lạnh nhạt với Chu Tuần và Ân Du.

Vài năm sau, tu vi của bọn họ thăng cấp. Hoa Liên Bạch không hổ là người có thiên phú tuyệt hảo, trong thời gian ngắn ngủn đã đột phá Trúc cơ, nhưng hắn không hề kiêu ngạo mà vẫn một mực lễ phép với bọn họ. Còn Ân Du, tu vi tiến triển rất bình thường, bọn họ vẫn thường xuyên lén cười nhạo: nghị lực phi phàm thì thế nào? Cũng chẳng bù nổi tư chất kém cỏi.

Nhưng trong một trận thi đấu tuyển chọn đệ tử đi Hỗn Độn bí cảnh, ngọc bội vỡ nát, bọn họ tận mắt chứng kiến thiếu niên chỉ đạt tới Luyện khí tầng tám, khuôn mặt xấu xí kia từ từ lột xác.

Hóa ra không phải tư chất kém cỏi, mà quá xuất sắc.

Nhìn người thi đấu trên đài tỏa sáng rực rỡ, trong phút chốc bọn họ không thốt nên lời.

Sau đó, khi đợt thi đấu sắp kết thúc, Hoa Liên Bạch báo tin cho bọn họ, hắn gặp ma tu.

Khi bọn họ chạy tới nơi, Chu Tuần và Thập ngũ sư đệ đã chết thảm, mà kẻ tư chất xuất sắc Ân Du - ma khí vờn quanh người đang bóp chặt cổ Hoa Liên Bạch.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang