Chương 49: Thiện ác báo ứng

4.7K 392 40
                                    

Trải qua mấy ngàn năm, người quen biết ngày xưa chẳng rõ đã luân hồi bao nhiêu kiếp, Ân Du chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại được tận mắt nhìn thấy những người thân yêu trước kia.

Một bàn tay lớn hiện ra trong gương, nam thanh nữ tú, vành tai tóc mai kề sát.

Ân Du không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mặt kính, hình ảnh chợt thay đổi. Nữ tử đã tới độ tuổi trưởng thành đang dịu dàng vén mái tóc đen, nam tử tuấn tú bên cạnh ôm một bé con mặc tã lót. Hai người trán kề trán cùng nở nụ cười hạnh phúc, khiến người xem cũng cảm thấy vui lây.

"Bọn họ sinh em bé nha."

Ân Du nhìn gương mặt nhỏ có bảy phần tương tự cha mẹ, lẩm bẩm.

"Kiếp này, mẹ ngươi là viên ngọc quý trong một gia đình giàu có, cùng cha ngươi môn đăng hộ đối, đã hẹn ước bên nhau từ nhỏ."

Hình ảnh lại lần nữa biến đổi, hai lão nhân tóc bạc trắng, tay nắm tay ngồi trên cao, phía dưới là con cháu đang tặng lễ tỏ lòng hiếu thảo.

Hai cụ nhìn nhau cười, trong mắt chan đầy hiền hòa, an vui.

"Họ thật hạnh phúc."

Luân Hồi Kính nói: "Thiện ác báo ứng, bọn họ vốn lương thiện, cho nên mỗi một đời dù có trắc trở nhưng không đáng kể."

"Vậy vì sao cha mẹ ta lại chết thảm như thế?"

Luân Hồi Kính nói tiếp: "Bởi vì vận mệnh của ngươi đã định là cô độc, cả đời không người thân thích không bạn bè, long đong lận đận."

"Là ta hại bọn họ."

Ân Du nhìn người đang nở nụ cười từ ái trong gương, hóa ra cha mẹ, Hồ Nhi và Chu Tuần gặp nạn đều liên quan tới hắn.

Luân Hồi Kính thấy sắc mặt Ân Du không đúng, mới biết bản thân nói sai, nó vội vàng bổ sung: "Tiểu mỹ nhân à, ngươi đừng khổ sở! Số kiếp luôn ứng với vận mệnh, dù có gặp ngươi hay không thì họ vẫn phải hứng chịu kiếp nạn kia."

Ân Du cau mày, lo lắng hỏi: "Vậy nhỡ Thanh Huyền..."

Luân Hồi Kính cười giễu cợt: "Vận mệnh số kiếp do Thiên Đạo nắm giữ. Đại mỹ nhân sinh ra cùng với trời, sau đó vạn vật mới dần xuất hiện, rồi Thiên Đạo được sinh ra theo quy luật đất trời. Thiên Đạo ra đời sau, tất nhiên không nắm giữ được vận mệnh của đại mỹ nhân."

Đại mỹ nhân.

Nghĩa là điều Ân Du lo sợ sẽ không xảy ra.

Biết được cha mẹ vẫn trải qua tháng ngày hạnh phúc, Ân Du lại hỏi thăm về Hồ Nhi.

Mặt gương chiếu ra một nữ tử hình thể đẫy đà, đang vịn eo hung tợn mắng to. Ân Du ngẩn ra, Hồ Nhi chuyển thế thành nữ nhân? Lại còn đanh đá như thế?

Dĩ nhiên không phải.

Nữ tử căng thẳng đứng đối diện với một nhóm khoảng chục người, đi đầu là một nam nhân chừng bốn năm mươi tuổi mặc bộ quần áo thô ráp. Bỗng một bàn tay nhỏ khớp xương rõ ràng bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng về phía sau.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taWhere stories live. Discover now