Chương 41: Ta tin đệ

3.3K 307 37
                                    

Vòng thi đấu thứ sáu sôi nổi hạ màn. Từ trận đấu với Ngô Chính, Ân Du bắt đầu nổi danh, những trận sau đó cậu đều đấu trên lôi đài Trúc cơ, càng đánh càng thắng, càng đánh càng tỏa sáng rực rỡ, trong thời gian ngắn đã lọt vào tầm ngắm của nhiều người.

Ân Du trở thành đệ tử Trúc cơ nổi danh nhất. Ngày dung mạo khôi phục cũng chỉ có một số ít người chứng kiến. Sau đó, số đệ tử đến xem ngày một đông đảo hơn lại chỉ thấy mỗi tấm mặt nạ đen như mực, nhiều người thậm chí còn yêu cầu đối thủ tìm cách gỡ mặt nạ của cậu ra.

Chẳng qua bây giờ thực lực Ân Du vô cùng mạnh mẽ, không một ai có thể thực hiện được điều đó. Trong số ấy có đối thủ chỉ gỡ được một bên, nhưng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thôi cũng khiến người ta như si như say.

Vòng thi đấu thứ sáu kết thúc, số đệ tử còn trụ lại chưa tới một phần tư, cơ bản danh sách đệ tử đi Hỗn Độn bí cảnh đã xác định, kế tiếp chỉ là quyết định thứ hạng.

Để cho các đệ tử có đầy đủ thời gian chuẩn bị, sau vòng này họ được phép nghỉ ngơi trong mười ngày.

Sau khi Hoa Liên Bạch trở về, Ân Du lo lắng nên thường xuyên ở bên Thanh Huyền, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho y. Càng ngày Thanh Huyền càng thấy cơ thể dần thay đổi, nhưng cậu chưa phát hiện ra.

Dù được nghỉ ngơi, Ân Du cũng chẳng dám thả lỏng, ban ngày cậu tu luyện trong sân trước phòng Thanh Huyền. Thanh Huyền thì pha một ấm trà xanh đầy ắp ngồi xem Ân Du tu luyện, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài câu.

Tấm mặt nạ lạnh băng đặt trên bàn đá, Thanh Huyền ngồi vuốt ve hoa văn khắc phía trên.

Mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thần thức để cảm nhận một chút hình dáng nên y biết người nọ bị thương. Khi y giúp người kia cởi áo khử độc, đầu ngón tay chạm vào làn da nhẵn mịn, máu sền sệt, còn có tấm mặt nạ với đường nét hoa văn luyện chế chưa hoàn mỹ...

Cảm giác choáng váng lại truyền đến, mấy hôm nay lực lôi kéo thần thức ra khỏi thân thể ngày càng mạnh. Thanh Huyền hơi khép mắt, đầu tựa vào lưng ghế.

"Thập ngũ sư huynh." Thật lâu sau, bỗng có người khẽ gọi.

"Ừm."

Âm thanh mờ mịt, càng lúc càng xa.

Loáng thoáng, Thanh Huyền cảm thấy có người ngồi xổm xuống bên cạnh, thật cẩn thận nâng bàn tay y lên. Sau đó ngón tay hình như truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át, đầu óc đang mơ hồ đột nhiên run lên, Thanh Huyền nhíu mày, cái gì đây?

"Thập ngũ sư huynh ngủ rồi sao?" Thanh Huyền muốn đáp lại nhưng không được.

Người kia vòng tay ôm lấy y.

"Từ ngày huynh rơi xuống lôi đài thì càng dễ mệt mỏi, sư phụ nói có khả năng nguyên khí tổn thương, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt, nhưng đệ vẫn lo lắng."

Một thứ xù xù đè lên ngực, quyến luyến cọ cọ: "Thập ngũ sư huynh, không biết vì sao, ngày đó ở trên lôi đài đột nhiên đệ cảm thấy huynh và Đại sư huynh thật giống nhau."

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taDonde viven las historias. Descúbrelo ahora