Chương 4: Vào cửa

5.4K 494 102
                                    

"Thần quân, nếu chủ tử nhà ta biết ngài tự mình xuống Ma giới xem hắn, hắn nhất định cực kỳ vui sướng."

Nói tới đây, cảm xúc của Ô Diêm lại lắng xuống, hai mắt đỏ lên, phỏng chừng là đang nghĩ tới tình trạng chủ tử nhà hắn. Lau nước mắt, Ô Diêm thu lại cảm xúc, nói: "Thần quân, cho dù ta biết chủ tử nhà ta không thể sánh vai cùng với ngài, nhưng tấm lòng chủ tử nhà ta đối với Thần quân từ trước tới nay chưa hề thay đổi."

"Chủ tử nhà ta không chịu được kẻ khác khinh nhờn hắn, nhưng mà ngày ngày hắn lại mang đá lưu ảnh kỉ niệm ngài đánh bay hắn lấy ra ngắm không biết bao nhiêu lần."

"Thậm chí chủ tử còn lén vẽ một bức chân dung Thần quân, đáng tiếc bức họa kia đặt ở đầu giường chủ tử, ta không thể mang lại đây cho Thần quân xem."

Nhớ lại thời điểm chủ tử nhà hắn còn tỉnh táo, khi Ô Diêm và thủ hạ phát hiện tấm lòng si mê của chủ tử nhà mình đối với Thần quân thì bởi vì chủ tử mà sốt ruột. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, thân là một thuộc hạ vì chủ tử phân ưu đương nhiên hắn muốn tận tâm trợ giúp chủ tử.

Những việc chủ tử không dám nói, vậy thì để hắn nói thay chủ tử đi!

Đáy lòng đột nhiên nảy ra một luồng dũng khí liều mình vì chủ, Ô Diêm từng câu từng chữ, rõ ràng tỉ mỉ, từ từ kể ra toàn bộ sự việc chủ tử nhà hắn đã làm vì Thần quân, nói tới nơi tới chốn.

Từ không thiết ăn uống, đến ngắm trăng đọc thơ, rồi lại cầm bút vẽ tranh, cuối cùng là gặp mặt bị đánh trọng thương.

Trong đó khi nhắc tới đoạn biết Thần quân lập khế ước, thậm chí Ô Diêm còn rơi xuống vài giọt nước mắt thê lương.

Vầng dương Ma giới chiếu đỏ rực cả bầu trời, hoàng hôn diễm lệ buông xuống chân trời phía tây, tựa như một mỹ nhân khoác tấm lụa hồng mỏng manh, nửa kín nửa hở.

Tuy không sánh bằng cảnh tiên khí lượn lờ bao phủ cõi bồng lai, nhưng đem lại cảm giác độc đáo mới lạ.

Dọc theo đường đi Ô Diêm kể chuyện vô cùng nghiêm túc, cũng không biết Thần quân phía trước có nghe thấy hay không, lơ đãng một hồi đã tới Ma giới.

Vừa bước vào địa phận Ma giới, một luồng ma khí màu đen đột nhiên đánh úp về phía Ô Diêm.

Ô Diêm chưa kịp duỗi tay bắt được, ngón tay với khớp xương rõ ràng phảng phất như thứ ngọc sứ tinh xảo hoàn mỹ đã nhẹ nhàng chặn đứng luồng ma khí kia.

Thần quân nhíu mày, mở ra mật tin ẩn bên trong.

"Thần quân?"

Thanh Huyền im lặng, đưa mật tin trong tay cho Ô Diêm đang lòng nóng như lửa đốt.

"Năm quân công thành
Cổng chính bị phá
Liều chết giữ điện
Ô Diêm mau tới!"

Vết máu đã khô, nét viết vội vàng.

Hai mắt Ô Diêm dày đặc tơ máu, ma khí trên người tản ra bốn phía, mật tin trong tay nháy mắt hóa tro tàn: "Chủ tử!"

Cung điện nguy nga lộng lẫy, ma khí tinh thuần bao phủ trên không, nền đá màu vàng ngoài điện nhuộm đầy máu, còn có mấy vạn ma binh kẻ thì phơi xác, người bị thương. Cuộc chiến hiện giờ chỉ còn lại chưa đến một nghìn người đang liều chết thủ ở cửa vào đại điện, mắt nhìn thẳng ngàn vạn ma binh phía đối diện giữa không trung - đằng trước là năm vị Ma quân tướng mạo thượng thừa phong thái khác biệt, thấy chết cũng không sờn.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taWhere stories live. Discover now