Chương 15: Phong Trúc quán

4.2K 369 27
                                    

Đặt người xuống giường, thần thức của Thanh Huyền tách ra rơi vào giữa biển ý thức của Ân Du.

Hình ảnh trong trí nhớ lần lượt tái hiện, Ân Du thuở niên thiếu lưu lạc bên ngoài. Ngày ngày tìm kiếm quả dại ăn cho chắc bụng, dầm mưa dãi nắng, thường xuyên bị đói. Một đường lưu lạc cách thôn không biết mấy ngàn dặm, tới một thành trấn phồn hoa, giàu có và đông đúc, trở thành một kẻ ăn mày không nhà không cửa, bị người ức hiếp.

Ăn mày ở trong thành đặc biệt bị người dân xa lánh hắt hủi, biết an phận còn tốt, nếu động tâm tư muốn trộm chút đồ ăn, thì bất kể trộm được hay không, một khi để người ta tóm được, không bị đập chết thì cũng bị đánh cho tàn phế mới thôi.

Ân Du khi vào thành đã tám tuổi, thân hình cao lên chút ít, nhưng gầy như que củi.

Ăn mày mới tới đương nhiên sẽ bị bắt nạt, cố gắng tìm được nơi xin ăn thì đều bị người khác đoạt mất, tốt hơn chút nữa thì tìm được cái miếu rách nát để trú ngụ, gầm cầu có thể ở lại cũng sớm đã có người chiếm hết.

Tìm không được đồ ăn, thành trấn xem ra còn thua kém núi rừng. Núi rừng tuy nhiều mãnh thú, nhưng có thể hái trái cây ăn cho đỡ đói, đêm đến Ân Du còn có thể trèo lên cây để ngủ.

Hơn nữa lúc trước mẹ cậu đã đeo cho cậu khối ngọc bội che giấu hơi thở, Ân Du sẽ không khiến mãnh thú chú ý.

Hiển nhiên ở thành trấn này, khối ngọc bội mất đi tác dụng lớn nhất.

Vào thành, Ân Du đánh không lại những kẻ ăn mày lớn hơn, cậu bị đói bụng ba ngày liền, bước chân đi đường cũng xiêu vẹo. Cậu vô lực ngồi xổm ven đường, cuộn tròn thân mình lại. Một cụ già bán màn thầu bên cạnh nhìn không nổi, bèn lấy một cái màn thầu thiu còn dư lại từ hôm qua đưa cho Ân Du.

"Cậu bé, mau ăn đi."

Cụ già cười hiền từ.

Nhưng Ân Du vừa mới nhận lấy, cắn ngấu nghiến được vài miếng thì đã bị một tên ăn mày khác nhìn thấy, liền cứng rắn giật lấy từ trong tay cậu. Trước khi hắn bỏ đi còn không quên hung hăng đạp cho cậu một cước, làm cậu há miệng, suýt nữa rơi mất miếng màn thầu chưa kịp nuốt xuống. Ân Du liều mạng dùng cánh tay gầy trơ xương che miệng lại, không cho miếng bánh rớt ra.

Sau đó Ân Du bắt đầu làm quen với nơi này, cậu biết nếu ở đây cậu mà nhún nhường, cắn răng chịu đựng thì chỉ khiến người ta trèo lên đầu lên cổ ngồi, rồi cuối cùng không chết lạnh thì chết đói.

Nhưng mà Ân Du quá nhỏ, cậu đánh không lại những tên ăn mày đó, chỉ đành phải lén lút vụng trộm, nhưng mà đám người kia đều đúng lúc chạy tới cướp đồ ăn của cậu, không có cách nào đoạt lại.

Sau đó bởi vì Ân Du gắng gượng để sống, rốt cuộc cậu tìm được một nơi ổn định để trú ngụ qua ngày, tuy rằng chỉ là một cái miếu rách nát, lung lay sắp đổ, hơn nữa còn chen chúc một đống ăn mày.

Cứ như vậy mà sống qua ngày cũng được, mặc dù vẫn phải chịu đói, nhưng chung quy không chết được.

Cho đến khi Ân Du quen một tên ăn mày lớn hơn cậu vài tuổi.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taWhere stories live. Discover now