chapter 15: euphoria.

984 92 70
                                    

Tháng 12 ngày 31 năm 2013.

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc miên man bởi tiếng tích tắc len lỏi trong khoảng tĩnh mịch. Thứ đầu tiên sau những tràng dài thanh âm từ chiếc đồng hồ là cái xúc cảm ấm áp bao bọc mình kín mít từ lúc nào. Tôi vươn tay kéo xuống chiếc bịt mắt, để rồi đôi mắt mình lại bắt gặp một khoảng không u tối tĩnh mịch và tờ mờ tia sáng lọt qua rèm cửa. Đã sang một ngày mới, và tôi hiện tại đang khó hiểu gấp ngàn lần bình thường khi ngoái nhìn xung quanh.

Tôi không còn nghe thấy êm êm tiếng thở đều của gã khi ngủ nữa.

Tấm chăn ấm quấn quanh người khẽ sột soạt khi tôi chậm rãi ngồi dậy, với cơn đau nhói đã quá thân thuộc trên những vết thương chưa khép miệng bất chợt âm ỉ. Chiếc đệm dưới thân trũng xuống khi tôi lồm cồm ngồi dựng lên đầy ngái ngủ và... khoẻ khoắn một cách kỳ lạ. Chắc là do tôi cuối cùng cũng đã hết ốm. Đôi chân trần chạm xuống nền đất, đón nhận một cảm giác lạ lùng khẽ vờn lên lòng bàn chân khiến tôi phải nhoài người xuống nhìn. Hoá ra, cái sàn nhà có phủ thêm một tấm thảm.

Tôi đứng dậy, chân dạo bước xung quanh căn phòng. Đây là nơi nào? Jack đâu? Tôi ở đây làm gì? Bây giờ là mấy giờ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Những hình ảnh cuối cùng trong dòng ký ức gần đây nhất của tôi là bản thân cùng Jack và Toby đang đi trên đường Highstreet, theo đó là một câu hỏi của tôi tới gã, và một cảm giác bất lực thê thảm trong lòng. Đến giờ, tôi vẫn còn thấy cái vị chan chát của nó trên đầu lưỡi.

Tiến lại gần ô cửa sổ, tôi kéo mạnh tấm rèm thẫm màu ra. Roẹt. Cả căn phòng u tịch nay chợt tràn ngập ánh sáng. Đôi mày tôi lập tức nheo lại khi những tia sáng ấy chiếu trực tiếp vào mắt. Tám giờ hai mươi ba phút, trời không nắng, không tuyết rơi, chỉ mây mù phủ đặc cả bầu trời, chán ngắt. Khung cảnh bên ngoài ô cửa mờ đục hơi sương phủ một màu tuyết tẻ nhạt với hàng cây san sát mọc không hàng không lối, xém chút nữa là tôi tưởng mình đang nhìn vào một bức tranh chứ không phải là trong rừng thật.

Quay lưng lại ra đằng sau khi một cảm giác deja vu bất giác đổ ập xuống đầu, tôi mới để ý đến căn phòng mình đang đứng đây. Nơi này, có lẽ tôi đã từng ở đây một lần. Đáng buồn, dường như cái mảnh ký ức về việc tôi đã từng ở đây lần nào cũng trôi theo phần ký ức đêm hôm qua, lãng du đến một miền nào đó trong tiềm thức chẳng chịu quay lại. Có lẽ tôi có ghi vào cuốn sổ của mình, hi vọng là thế, chỉ là bây giờ nó đang nằm trong balo của tôi, và balo của tôi lại không ở trong căn phòng nhỏ tí xíu này.

Thế đấy, mất trí nhớ chẳng bao giờ là chuyện vui cả.

Đi ngang qua chiếc gương đặt xó nhà, tôi lia mắt qua nó để xem bộ dạng mình như thế nào. Từ từ đã, người tôi bỗng trông sạch sẽ đến lạ thường. Không chỉ thế đâu, cái đống băng gạc trên người đã được thay mới, và chiếc áo tôi đang mặc đây, nó không phải là chiếc tôi mặc ngày hôm qua. Khá may rằng tôi vẫn còn nhớ như in mình đã mặc gì khi vẫn còn nằm ườn trong chiếc xe ô tô sáng hôm qua, và thậm chí còn khá chắc chắn rằng từ lúc đó đến giờ mình chưa thay gì cả (hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ). Mẹ nó, không hiểu sao mình có thể quên nhiều thứ đến thế.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now