chapter 4: brother.

1.3K 118 10
                                    

(có thể nói rằng, 'níu giữ' khá là jeff centric (tâm lý và cảm xúc jeffrey chúng ta là trung tâm của câu chuyện này), vì thế truyện đã được gắn mác "unreliable narrator" nhé.)

_____

Tháng 11 ngày 14 năm 2013

Đêm qua quả thật là một ác mộng.

Những cơn đau dai dẳng và sự nhức mỏi của các cơ cứ thế hành hạ tôi cả một đêm dài cho đến lúc tôi thực sự thiếp đi vào giấc ngủ miên man. Tôi nghiến răng kin kít khi tâm thân khẽ cử động. Cái vết thương trên vai và đùi vẫn còn nhoi nhói, và cổ họng thì khản đặc đi trông thấy. Giá như nguyên nhân cổ tôi đau đớn thế này là do lạnh. Nhưng không, tất cả đều tại thằng cha chó chết đã cút đi từ đời nào đó mà mình không biết.

Lạy Chúa! Nếu thằng EJ hôm qua nói sớm rằng nó định khâu vết thương ở vai với cả đùi của tôi thì tôi đã không phải gặp những cú sốc kinh khủng và phải hét khản cổ.

Tôi gắng gượng ngồi dậy và chống lại toàn cơ thể co quắp tê mỏi đang phản chủ. Nệm sô pha chợt trũng xuống trước sức nặng bất ngờ dồn tụ lên thân dưới. Tay từ từ chống lên rồi vịn lên thành ghế, để ngay lập tức chào đón hơi lạnh thấu xương ập tới qua lớp chăn phủ lên người. Tôi gạt phắt đống chăn ra khỏi người đầy tức tối như muốn cầm một thứ gì đó quăng thật mạnh vào bản mặt của tên Jack khốn kiếp kia, miệng thầm thì những lời chửi rủa cay độc nhất tôi có thể nghĩ ra, và vớ lấy chiếc áo choàng khoác lên.

Trời đã sáng rồi. Tuyết rơi. Và bụng tôi kêu òng ọc. À phải, tôi đã nhét được cái gì vào miệng đâu? Cứ cái tình trạng thiếu đồ ăn thức uống thế này, chắc phải đi đến nước lục thùng rác thôi. Nhăn nhó mặt mũi lại khi nghĩ đến cái cảnh phải bốc từng mớ rác ra như một con mèo hoang đói khát, tôi bắt đầu sởn da gà. Nhưng mà sau một vụ giết người tôi gây ra hôm qua hôm kia, chắc chắn bên cảnh sát cũng loạn hết tình hình rồi, thật sự vô lý nếu họ không cho người lục soát về đêm cả.

Cài chiếc áo khoác lại, tôi sờ túi áo đảm bảo liệu con dao còn ở đó không, chắc chắn rồi tôi ngoáy đầu lại nhìn chỗ nằm bề bộn của mình. Vơ vét đống chăn trôi một nửa xuống đất lên thành một cục và vứt đại lên ghế sô pha, tôi thọc đôi chân vào đôi giày dần sờn cũ của mình. Sự thiếu thốn của mình giờ đang ở tình cảnh gay go lắm rồi.

Bấy giờ, tôi mới nhìn quanh xem xét gian phòng, hi vọng mình có thể kiếm được thứ gì đó hữu dụng. Chắc chắn không còn gì có ích cho mình, tôi mới quay gót ra khỏi nhà.

Khi ấy có một bóng đen lướt qua hành lang lên tầng hai. Nhưng chắc là do tôi nhìn nhầm.

***

Tay cầm chặt cán ô mới tìm được ở trong căn nhà hoang kia, tôi hạ thấp dù ô đen xuống khi bước chân tới con phố nhộn nhịp đông đúc. Bên tay phải đút vào túi áo, chân vẫn thong dong bước như chẳng có gì xảy ra. Tôi nghe tiếng xe cộ chạy băng băng trên mặt đường nhựa rộng, và tiếng chân của bao người im lặng đi lại. Chẳng ai nói với ai một lời, và cũng chẳng một ai để ý tới ai. Còi xe dường như không hề tồn tại mà cứ im bặt. Một xã hội chốn thành phố thành thị phồn hoa - cái gì cũng thật lặng yên và vô cảm.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now