chapter 16: new year.

1K 95 99
                                    

Tháng 1 ngày 1 năm 2014.

"Ok, tức là anh thực sự vẫn nhìn được tốt với hai cái hốc mắt như thế?"

"Ừ. Tôi cũng chả hiểu sao mình vẫn có thể nhìn được. Hay là do mắt tôi chưa bị móc hết ra nhỉ?"

"Không, Jack, mắt anh bị móc hết ra rồi."

"Ồ."

Tôi vươn vai một cái rồi nhìn xuống cái vũng máu vừa lau. Vò lại cái giẻ tanh nồng, rồi vắt kiệt nó lần nữa. Đeo găng tay cao su vào. Cầm chai đựng chất tẩy tìm thấy trong ngăn tủ ở phòng vệ sinh. Đổ thứ chất lỏng sóng sánh trong chai xuống nơi vũng máu ban nãy đã được lau đi. Mấy thứ cơ bản như dọn sạch vết máu như thế này, tôi còn biết rõ. Thật may mắn rằng mình của ngày xưa đã khám phá ra một trời kiến thức vớ vẩn trên mạng, dù chúng có xuất hiện ngẫu nhiên như thế nào.

"Nhưng hỏi thật đấy, anh đã trải qua cái quái gì đấy mà người ngợm lại trở nên như thế này thế?"

"Nếu tôi nói tôi sinh ra đã thế này, cậu tin không?"

"Nếu đúng là vậy thì anh là quỷ mẹ rồi."

Tôi cầm chiếc giẻ lau vừa mới giặt sơ qua bằng tay kia và bắt đầu dọn mấy vết máu "tàng hình" trên nền nhà. Đâu đó trong những ký ức mờ nhạt của tôi, một ấn tượng ngày xưa vẫn còn sáng rõ cái cảm giác bất ngờ khi xem một video chiếu những vết máu đã lau hiện lên sau khi được đổ luminol(*) lên và tắt hết đèn.

"Cũng có lý phết đấy. Giờ đến lượt tôi hỏi cậu đây: Sao miệng cậu chẳng bao giờ liền lại thế? Đã có lần nào nó bị nhiễm trùng chưa? Bị nhiễm trùng xong cậu xử lý thế nào? Ăn như thế nào?"

Tôi khẽ cau mày lại trước một đống câu hỏi đổ ập lên đầu mình. "Không biết, có, uống thuốc, và ăn bình thường. Hỏi kiểu gì vậy?"

"Bình thường người ta sẽ bị nhiễm trùng khá nặng đấy Jeffrey, thế làm thế quái nào cậu có thể sống đến tận bây giờ với cái mồm rách như vậy đấy?" Jack - kẻ đã dọn xong đống xác kia tự lúc nào - đứng tựa lên bức tường sau lưng và nhìn tôi lau nốt cái sàn. Sự hiện diện của gã như đang cố phân tâm tôi vậy. Cái cảm giác nhột nhột khắp người khi gã nhìn chằm chằm vào tôi giờ lại trầm trọng hơn rồi. 

"Sao tôi biết được?"

"Nói vậy có phải là khẳng định rằng cậu không phải là người thường không?"

Tôi ngừng lại công việc của mình và nghĩ.

"Có thể."






Lại một chiếc áo hoodie trắng. Và một chiếc quần bò đen nữa. Mà từ từ, tôi cần nghĩ lại đã. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ ở lại căn hộ này hết hôm nay và ngày mai. Nếu vậy thì giờ tôi chỉ cần chọn một bộ đồ thoải mái. Phải đảm bảo cả việc mặc đủ ấm nữa. Áo giữ nhiệt mặc trong, và áo hoodie này mặc ngoài. Rồi tôi rút ra một chiếc quần khác, một đôi tất, và quần trong. Xong xuôi, tôi cất gọn đống đồ của mình và thả bụp nó xuống bên cạnh cái giường, đợi gã từ phòng vệ sinh bước ra ngoài. Nhà có cái phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện thật, tôi thầm cảm thán, hết nhìn cánh cửa phòng vệ sinh trước mặt rồi nhìn chiếc giường bên cạnh.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now