chapter 17: incognito.

1K 94 47
                                    

Hơn một tháng sau. Tháng 2 ngày 23 năm 2014.

["Tên tôi là Terry Asher, và sau đây là bản tin thời sự buổi sáng."]

Giọng người phát thanh viên vang lên từ chiếc TV ngay giữa khoảng lặng bình yên.

Tôi tựa mình lên bậu cửa sổ và ngó đầu mình ra ngoài trông ngóng buổi sớm trên con phố nhỏ phía dưới, lắng nghe tiếng xe cộ chạy bon bon trên đường nhựa. Một luồng không khí khẽ bay tràn vào phòng, để vạt rèm thẫm màu bên cạnh lay động. Hôm nay trời cũng chẳng còn lạnh như bao ngày trước nữa. Cũng không còn tuyết, không còn những cơn gió tốc vào người mỗi lần bước chân giữa hẻm hiu quạnh. Giờ chỉ còn mảnh trời sáng rõ trên đầu. Hôm nay trời sẽ hửng nắng. Tôi đứng đó thêm một lúc nữa rồi mới bước lại vào nhà, chào đón một ngày mới lại sang.

Bảy giờ hai mươi phút sáng. Bây giờ tôi bước vào phòng ăn, đổ ngũ cốc ra, sau đó đổ sữa vào. Nhìn vậy thôi chứ thực chất, tôi đã thức dậy từ rất lâu rồi. Chính xác là năm giờ sáng.

Khi ấy, tôi bỏ chiếc bịt mắt của mình ra để rồi nhận ra bầu trời thậm chí còn chưa hửng sáng. Thế rồi, tôi quay sang nhìn Eyeless Jack đang nằm cạnh mình. Gã dạo này không còn đeo mặt nạ nữa. Ồ không, không phải là gã đã bỏ chiếc mặt nạ xanh đó hoàn toàn đâu. Jack chỉ đeo nó lên mỗi khi phải bước ra ngoài đường hay phải ở gần những người khác ngoài tôi thôi. Nhưng dường như chỉ vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt gã thôi cũng đủ làm tôi bức bối vô cùng, mặc dù Jack vẫn nằm đó, trên mảnh đệm trũng xuống cách mình một cánh tay, lặng yên thở đều.

Người khẽ quay sang về phía gã, tay khẽ chui khỏi lớp chăn trên thân mình thật nhẹ nhàng rồi luồn qua tấm chăn ấm bên gã, tìm kiếm bàn tay xám kia rồi khẽ chạm một lúc lâu. Tôi hi vọng gã vẫn chưa tỉnh dậy rồi rụt tay lại.

Tôi cứ nằm như thế được tiếng đồng hồ thì quyết định dậy. Và đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng Smile thân thương của mình đang ngồi góc phòng và lại cười mình với khuôn mặt phởn không thể tin được ấy. Tôi quý Smile Dog lắm, nhưng đôi lúc nó như tìm cách đào hố cho tôi chui vào vậy. Nên tôi thỉnh thoảng lại ghét nó kinh khủng.

"Smile, lại đây."

Xong xuôi phần ăn uống của mình, tôi lo đến chuyện ăn uống của Smile. Thế rồi, tôi đứng dậy, bước ra phòng khách và cầm tờ báo hôm qua mình đang đọc dở trong buồn chán. Gần như chẳng có gì quá đặc biệt trừ bài được in ngay trang nhất tờ New York Times với tiêu đề 'Vụ án mạng man rợ trong khu chung cư đường Mabel Street' in to đùng ngay giữa trang báo của một tháng trước.

Ắt hẳn bạn cũng đoán ra được "tác giả" của hiện trường vụ giết người đấy rồi nhỉ? Khi mới đọc đến phần mô tả hiện trường vụ đó, tôi gần như thấy được rõ ràng cảm giác tự hào sôi lên trong lồng ngực mình. Xin lỗi, nhưng cớm chắc còn lâu mới tìm được ra chúng tôi, vì lúc họ tìm ra đống xác trong tủ lạnh thì bọn tôi đã kịp tìm nơi ở ẩn rồi. Với cả, tôi cũng không biết họ sẽ định kết luận hung thủ là ai như thế nào vì ngoài phần da mặt ra, Jack đã băm nát hết đống thịt và nội tạng còn lại mất rồi, và cả nụ cười trên mặt nạn nhân được tôi rạch ra, thì ai chả làm được. Vì thế, chẳng ai có thể kết luận đơn giản rằng chúng tôi sẽ liên quan cả.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now