chapter 8: wandering for coffee.

979 113 52
                                    

Tháng 12 ngày 23 năm 2013.

Một cú tát.

Tôi đang ngồi đơ ra trên mảng giường bừa bộn, ngác ngơ với bên má đỏ ửng và vết rạch túa máu. Trời còn tối lắm ngoài cửa sổ, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm ngoài cảm giác nhói buốt âm ỉ cả một bên mặt.

Giữa đống chăn thoảng mùi bụi, tôi vò đôi tay nhớp nháp của mình xuống lớp vải khô, trân trân đôi mắt vào không gian mờ ảo ánh đèn đường, trong người vẫn quặn thắt một nỗi khiếp đảm cứ o ép. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng tự lúc nào. Tôi đưa tay lên má mình rồi nghiến răng. Máu chảy đỏ cả tay tôi, còn vết thương thì gai gai xót xót vì lạnh. Miệng tôi bị chảy máu. Ai? Là ai vừa tát tôi đến bật máu?

Im lặng. Tai tôi ù ù không thể nghe được cái gì cho đến khi, có một tiếng thở đều đều bên cạnh, và tôi tức khắc quay sang.

Eyeless Jack. Và gã vừa tát tôi.

"Mày bị điên à?" Tôi thất thanh gào lên. Tức tối ném toàn bộ đống chăn sang một bên, tôi quờ quạng tay với lấy con dao gần đó định xông vào. Chưa kịp chạm tay tới cán dao mới toanh (vâng, tôi đã lấy được một chiếc mới vì cái kia mòn lắm rồi, nhưng tôi chưa có lúc an toàn để phi tang nó đi), một tiếng than trách đã kịp thoát ra khỏi miệng kẻ kia, bực bội và mệt mỏi.

"Tại mày đấy! Mày có thể bớt nói sảng đi được không? Có ốm đâu mà nói mớ ghê thế?" Gã tựa lưng mình lên bức tường bám bụi đối diện tôi. Bàn tay đưa lên, và lồng lên mái đầu vò mớ tóc nâu lộn xộn, gầm gào trong phiền phức. Hẳn là tôi đã làm cái gì đó khiến gã ta tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Nhưng nói sảng? Tôi đã nói sảng sao?

"Bố mày biết là bố mày nói khi mơ đâu, bắt bẻ đéo gì?" Tôi gắt lên. Cảm giác kinh khủng sau khi thức tỉnh khỏi giấc mộng kia vẫn níu lại đâu đó trên người tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đè nén nó lại. Không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào. Rồi thây mặc cho đầu ngón chân bắt đầu ê buốt, tôi tiếp tục chửi rủa kẻ kia. "Ngậm mẹ mồm mày đi. Cứ ngồi đấy than thở- ơ này đi đâu đấy?"

Không để cho tôi nói hết, Jack đã thờ ơ bước xuống tầng đẩy tôi vào vế hoang mang khó hiểu. Thoắng cái, gã đã bước đến bên chiếc sofa nhăn nhúm cùng đống chăn. Tôi vội bước theo sau lưng gã, không quên sỉ vả thêm chút nữa, "Thằng cụ kia mày đi đâu?"

"Đi ngủ." Eyeless Jack ngồi thụp xuống ghế, đem chăn trùm lên người, kín mít. "Gần bảy giờ rồi. Đéo rảnh đứng cãi nhau với mày." EJ đặt đầu xuống cánh tay gập lại xoay người mà vùi mặt mình vào nệm ghế sofa yên lành. Ồ không, tôi sẽ không để yên cho gã ta yên đơn giản như vậy đâu. Chẳng để lỡ bất cứ cơ hội nào, tôi tức khắc đá vào lưng gã đòi câu trả lời.

"Dậy cho tao!" Một cú đá.

"Mày dậy cho tao!" Rồi hai cú đá.

Trước loạt hành động hung hăng của tôi, dường như kẻ đang nằm kia chẳng còn đâu sức ngoài rên rỉ vì đau. Người gã khẽ động, đầu vùi sâu vào tấm nệm thầm nói, "Mày đêm qua làm tao thức trắng để trông..." Cứ dần dần, âm thanh trầm khàn kia lại tắt ngấm, câu từ chưa nói trọn vẹn kia đã kịp yên ắng theo chủ nhân nó say giấc. Bực mình vì không nghe được vế sau, tôi giẫm lên đầu gã rồi đá vài cái vào tấm thân bọc kín dưới chăn kia.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ