chapter 9: confirmation.

831 104 32
                                    

Tháng 12 ngày 23 năm 2013

"Đi, Jeff."

Cánh cửa căn nhà hoang bật tung. Sau gần mười tiếng đồng hồ – từ khoảng tám giờ sáng khi tên Eyeless Jack rời đi không một lời giải thích, cho đến cận kề sáu giờ chiều – cuối cùng gã cũng quay trở về, để lại một câu cụt lủn cho kẻ đang nằm vất vưởng trên ghế sô pha buồn chán. Gió lạnh nhanh chóng ùa vào nhà khiến Jeffrey nó gào ầm lên vì lạnh. Thực chất, nó có nhiều lý do để gào ầm lên như vậy.

Thứ nhất, nó đang tức Jack, bởi vì gã ta không giải thích cho nó lý do gã đi đột ngột như vậy. Thứ hai, nó đã tiêu hết một ngày của mình trong chán chường. Thứ ba, Jeffrey, một phần nào đó, cảm thấy khó hiểu khi gã ta vừa về là mở miệng... giục nó đi đâu đó, đại loại là chẳng rõ trong đầu kẻ kia có kế hoạch gì. À, còn một lý do nữa, nhưng nó đã gạt phắt đi rồi. Jeffrey thậm chí còn chẳng biết đó là cái gì nên có lẽ, nó chẳng quan trọng cho lắm.

Dù sao, nó vẫn quyết định ngồi dậy, trông Jack thoăn thoắt bước chân mình vớ hết đồ đạc vào trong chiếc balo của gã (đáng buồn là Jeffrey chưa có một cái, nên đồ nó cũng gọn ghẽ trong chiếc balo đó). Gãi đầu bứt tai một hồi, nó thắc mắc:

"Mày tính định đi đâu? Vừa về tự nhiên tung ra một câu không đầu không đuôi như thế, mày muốn tao tự hiểu chắc?"

Người từ từ đứng dậy uể oải sau một ngày nằm sóng soài trên nệm sô pha, mắt nó vẫn chưa rời khỏi kẻ kia. Gã ta đang làm cái chó gì thế, Jeffrey thầm nhủ, khi thấy kẻ về đến nhà còn chẳng thèm bỏ áo mới đi đường ban nãy chạy đôn chạy đáo. Ánh đèn pin rọi sáng góc phòng cũng đủ giúp nó thấy rõ Jack đang làm gì: dọn dẹp mọi thứ. Tiếng sột soạt của những chiếc túi nilon bị xốc lên thô bạo và lộp cộp bước chân dồn dã khắp nhà. Gã rũ toàn bộ chăn gối và vác lên tầng, giấu vào trong chiếc tủ quần áo bất kỳ nào đó, lại chạy xuống tầng giục Jeffrey.

Bình thường, gã ta còn chẳng như vậy, mà nếu có kế hoạch đột nhập vào nhà khác cũng chẳng có vẻ là vội vã. Hôm nay có gì khác chăng? Jeffrey tự kiểm nghiệm lại. Nếu ngoài chuyện Jack hôm nay tự nhiên chạy đùng đùng ra ngoài và bỏ nó ở nhà gần như cả ngày, thì chẳng còn có gì kỳ lạ hơn cả. Ồ, vậy gã ta nghĩ gì khi biết chuyện nó gặp cớm sáng nay nhỉ?

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Tìm chùm chìa khoá đi." Jack từ một chỗ xó xỉnh gắt với Jeffrey – người từ nãy đến giờ đứng đực giữa gian phòng khách, đầu óc như leo chín tầng mây. Jeffrey thở dài. Nó bước tới chiếc kệ TV và lục tung từng ngăn lên. Bụi bám lên từng ngóc ngách ngăn kéo khiến nó hắt hơi liên tục. Nó khéo léo lật từng món đồ lên rồi nhòm mắt xuống đáy. Không có gì. Rồi nó quay sang ngăn bên lần mò. Ba chiếc ngăn, ba lần lục đồ bay cả bụi, chìa khoá vẫn không thấy đâu. Nó đứng dậy, bước tới gầm cầu thang.

"Tìm thấy rồi." Jeffrey giơ chiếc chùm chìa khoá lên, lắc lắc. Eyeless Jack quay đầu, giơ tay ra. Nó ném chiếc chùm về phía Jack và quay gót trở lại bên ghế sô pha, để rồi gã lại bước lại gần hùng hổ lôi nó dậy.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now