4th day

3.2K 391 9
                                    

Ngày thứ 4

Jimin ghét phải đi siêu thị một mình. Đương nhiên, ai cũng ghét điều đó, đặc biệt là với một người đã có bạn trai như em và thậm chí lại còn sống cùng bạn trai nữa. Em ghét cái cảm giác mỗi chiều đi làm về ghé vào siêu thị, tự mình kéo một chiếc xe đẩy, đi một vòng thật nhanh chóng để lấy những đồ mình cần rồi đi tới quầy thanh toán, chẳng giao thiệp với ai, chỉ duy nhất có một đôi tai nghe làm bầu bạn, phát lên những bài nhạc chậm có thể giúp em thư giãn đôi chút sau những buổi làm việc nhàm chán đến phát mệt trên bàn giấy.

Bằng một cách nào đó, thế giới này vẫn luôn chọc ngoáy vào sự mệt mỏi ấy khiến em lại càng thêm cạn kiệt. Cứ mỗi lúc em đi siêu thị, sẽ có sự xuất hiện của một cặp đôi ở gần đó. Có khi là một cặp thanh niên trẻ tuổi, cậu trai sẽ đẩy chiếc xe đẩy hàng theo sau trong khi cô gái sẽ luôn hào hứng chạy trước, đòi hỏi mua đủ thứ đồ ăn vặt và đương nhiên cô ấy sẽ luôn nhận được sự đồng ý. Hay có khi lại là một cặp đôi lớn tuổi gần như là ông bà của em; họ sẽ khoác tay nhau đi thật chậm. Có thể ai đó sẽ thấy tốc độ ấy thật phiền phức, nhưng riêng em, em ổn với điều đó. Ông lão kia đôi khi sẽ nói rằng muốn cho bà lão vài bộ quần áo mới, vài đôi giày mới hay một vài hộp sâm tẩm bổ; trong khi bà lão thì lại luôn từ chối vì sợ tốn kém.

Jimin ngưỡng mộ họ biết bao nhiêu. Có người sẽ nghĩ: tình yêu tuổi trẻ là chớp nhoáng và phô trương; hai cô cậu kia chẳng biết sẽ yêu nhau được mấy bữa. Hay người khác sẽ nghĩ: mấy người già đó già rồi mà còn sến sẩm, đi siêu thị chậm như vậy làm phiền người khác và đôi khi họ còn lú lẫn trong thanh toán nữa. Nhưng Jimin chẳng nghĩ thế đâu. Em ngưỡng mộ tình yêu ấy, hừng hực sức sống của tuổi trẻ hoặc là điềm tĩnh nhưng bền bỉ đến khi về già. Quan trọng là họ đã yêu và được yêu.

Đương nhiên, Jimin đã, và vẫn đang yêu mãnh liệt như thế. Thời điểm Jimin vẫn còn học đại học, khi đó Jeongguk mới năm hai; gã dành hầu hết thời gian để đi chơi cùng em. Họ đi xem phim, ăn uống vào mỗi cuối tuần; đưa đón nhau đi học, cùng lên thư viện, hay thậm chí là học cùng lớp. Lớn hơn một chút, khi em ra trường và bắt đầu đi làm, họ chuyển đến sống cùng nhau và Jeongguk luôn dành thời gian, dù sớm hay muộn, để cùng em đi siêu thị mua đồ như thế. Jimin có thể hóa thành trẻ con khi ở cạnh gã, em cũng có thể tò mò đòi mua những món đồ kì lạ, và đương nhiên Jeongguk chẳng có vấn đề gì với những việc đó. Chỉ cần em muốn, gã luôn luôn có mặt.

Thế nhưng, trong vòng một năm trở lại đây, Jeongguk đã không còn như thế nữa. Gã bận. Gã bận đủ việc, dù là sáng, chiều hay tối, dù là ngày thường hay ngày nghỉ, gã đều bận. Jeongguk nói với em gã bận học để tốt nghiệp, bận thực tập và bận đi làm thêm nữa, gã chẳng thể đi cùng em quá nhiều như trước. Jimin chẳng đếm được em đã hẹn gã đi siêu thị chung bao nhiêu lần, cũng như em cũng chẳng đếm được số lần mà gã đã thất hẹn. Vẫn là lí do cũ, "Em phải tăng ca, xin lỗi anh nhiều", Jimin nghe đến mòn tai mất rồi. Em thấy tổn thương. Em thấy cô đơn. Rõ ràng, em hoàn toàn có thể đi dạo thật chậm, nói cho gã nghe những điều về công việc của em, rằng hôm nay đồng nghiệp đã lạnh nhạt thế nào, rằng sếp đã mắng em ra sao; sau đó Jeongguk sẽ an ủi em bằng một ly kem ngọt ngào kèm theo nụ hôn rằng "Không sao, có em đây rồi".

[jjk.pjm] 30 days.Where stories live. Discover now