20th day

2.9K 298 20
                                    

Mọi người đọc truyện nhớ comment cho Din vui nhéeee!!!! Jeon về nhà òi đừng mắng Jeon nữa nhaaa
* * *
Ngày thứ 20

Jimin thực sự kiệt sức. Em rất mệt; từ hôm Jeongguk rời đi, em chẳng thể ngủ được. Tất cả những gì em làm giờ đây là cố gắng giữ cho mình còn sự sống bằng cách ăn thật nhiều, mặc dù em chẳng cảm thấy vị gì cả và đôi lúc còn nôn ra nữa. Ngủ chẳng đủ giấc, ăn chẳng ngon miệng, làm việc căng thẳng, và những thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại thì dành vào việc cố gắng nhắn tin cho Jeongguk; mới chỉ 2 ngày trôi qua, em đã tiều tuỵ đi thấy rõ.

Ngày hôm nay, em quá mệt đến mức không thể nhấc chân ra khỏi nhà để đi làm, vì vậy em buộc phải nhờ đồng nghiệp Kim nộp đơn nghỉ phép cho mình. Người kia còn chu đáo mua bánh ăn sáng tới cho em, nhưng với một người chẳng còn vị giác thì em chẳng thiết tha. Jimin một lần nữa từ chối anh ta; và người đồng nghiệp kia vẫn cứ lẳng lặng đặt bánh lên bàn, ôm em một cái an ủi rồi rời đi mà chẳng hề muốn làm khó dễ cho em.

Trời cũng có vẻ như lạnh hơn, Jimin cố gắng nuốt vội mấy viên vitamin vào người rồi đổ xuống ghế sofa. Em cuộn tròn mình trong chăn, đè nén xuống cảm giác bất an mà nhắm mắt lại. Ngủ lúc trời sáng khiến em bớt sợ hãi và cô đơn hơn. Jimin ôm lấy chiếc áo khoác còn nồng nàn mùi hương quen thuộc của người kia, em đắp kín chăn lên quá đầu, vùi mặt vào tấm áo ấy mà nức nở cho đến khi thiếp đi.

Người con trai nhỏ tỉnh lại vào gần giờ cơm trưa, khi em nghe những tiếng lách cách phát ra từ bếp. Jimin ngủ chẳng được sâu giấc lắm, nên dù những tiếng động kia có phát ra khẽ đến mức nào, em vẫn có thể nghe thấy. Nhưng mà, em đang ở nhà một mình mà? Ai lại ở trong bếp kia chứ? Jimin mong chờ, em mong chờ là gã lắm. Một hi vọng thật nhỏ thôi. Người con trai ấy dồn toàn bộ hi vọng và tin tưởng của mình, em khẽ gọi:
"Jeongguk? Là em à?"

"Em làm anh tỉnh giấc à, baby?"

Chỉ một câu nói ngắn gọn đến vậy đã đủ để Jimin vỡ oà. Jeongguk chạy lại ngay sau đó, vẫn là gã đó thôi, gã đâu có bỏ em đi đâu đâu kia chứ? Gã chỉ vắng mặt có hai ngày thôi mà, tại sao em lại lo lắng đến thế, cô đơn và tuyệt vọng đến thế hả? Jimin siết chặt chiếc áo khoác kia trong tay, em bịt chặt miệng nhưng vẫn cứ nấc lên từng tiếng và người thì run lên bần bật. Cảnh tượng khổ sở ấy đã được Jeongguk thu trọn vẹn vào tầm mắt: một Jimin gầy rộc đi và tiều tuỵ ngồi trên ghế sofa, tay thì ôm chặt áo khoác của gã và nức nở khóc không thành tiếng. Sao gã lại đau thế này nhỉ? Xem tội tày trời mà gã đã gây ra trong hai ngày qua kìa, nhìn em khổ sở đến mức nào kia chứ?

Người nhỏ hơn ôm chặt lấy Jimin khi em vẫn nấc lên đến mức gần như không thể thở nổi, gã ôm siết lấy em trong vòng tay và rồi lẩm bẩm như một chiếc đĩa vấp:
"Em xin lỗi....em xin lỗi anh Jiminie...Em sai rồi, đừng khóc nữa mà, em sai rồi, em tồi tệ anh ơi...."

"Anh....anh đã r-rất sợ.....rất tuyệt vọng....rất lo cho em......."
Jimin vùi mặt vào vai người bạn trai, hô hấp trở nên thật khó khăn
"Lần sau nếu có đi....xin hãy nói với anh là....là em ổn....anh sợ lắm Jeongguk...."

"Không không em không đi nữa, em không đi nữa mà em thề đấy"
Gã nói vội vã, rút một tờ khăn giấy ra để lau gương mặt lấm lem nước mắt của em
"Là em sai, em cư xử không đúng với anh rồi bỏ đi như thế. Không phải em cố tình không nhắn tin cho anh, mà điện thoại của em bị rơi vỡ mất. Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa"

[jjk.pjm] 30 days.Where stories live. Discover now