2nd day

3.8K 437 13
                                    

Ngày thứ 2

Jimin luôn chờ đợi Jeongguk trở về nhà mỗi ngày. Em luôn ngóng chờ gã về để ăn những món ăn do em làm đặc biệt cho gã; ngóng chờ gã trở về thật sớm vào buổi tối để cùng tắm, cùng xem phim và cùng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mấy tháng trở lại đây, Jeongguk luôn luôn về sau bữa ăn tối. Gã nói rằng gã phải đi làm; nhưng sau khi nhìn thấy gã ôm hôn một cô gái nào đó, Jimin không chắc là mình có thể tin gã được nữa.

Ngày hôm nay cũng vậy, Jeongguk lại lỡ hẹn ăn trưa cùng với em. Ngày thứ hai sau khi chia tay, gã hứa rằng gã sẽ cố gắng dùng bữa với em và về nhà sớm nhất có thể; nhưng trước hết, gã đã bỏ lỡ bữa trưa. Jimin cố gắng tranh thủ về nhà để làm bữa trưa nhanh gọn cho cả hai; nhưng tận đến lúc em phải quay trở lại công ty, Jeongguk cũng chưa về. Jimin thở dài; em cất gọn đồ ăn lại vào trong tủ lạnh và rồi rời khỏi nhà. Những đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên, và Jimin đã tiếp tục ca làm buổi chiều của mình với cái bụng trống rỗng.

Cơn đau dạ dày của em lại quay trở lại dữ dội ngay giữa ca làm; Jimin cắn răng, lấy ra một lọ thuốc dạ dày từ trong ngăn kéo. Em chẳng cần lấy nước nữa, cứ thế bỏ vài viên vào miệng và nuốt chúng một cách khó khăn. Thuốc cũng đã gần hết rồi, có lẽ chiều nay tan làm, em cần phải tới tiệm thuốc mua thêm vài lọ thôi. Jeongguk sẽ bận lắm, em không nên nhờ gã mua hộ chút nào. Jimin nghĩ vậy, em không muốn làm phiền người kia quá nhiều, bởi dù sao đi nữa, cả hai cũng đã nói lời chia tay rồi.

Buổi tối trở về nhà, Jimin mệt mỏi quăng túi thuốc lên bàn và nằm phịch ra sofa. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, em thầm chửi, cái cảm giác nhung nhớ và đau thương này khiến em phát điên lên. Em nhấc máy, ấn vào số điện thoại quen thuộc, nhưng vẫn cứ ngập ngừng chẳng biết có nên gọi hay không. Sao vậy chứ? Chỉ là Jeongguk thôi mà, tại sao em lại ngần ngại? Tại sao em lại sợ làm phiền gã vậy?

Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, tiếng Jeongguk vang lên trong điện thoại. Jimin giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà hấp tấp trả lời lại:
"A-alo, Guk, là anh đây"

[ Jiminie, có việc gì không anh? Em đang hơi bận ]

"À...em đang bận hả?" Jimin ngập ngừng "Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng mà....em hứa với anh sẽ về nhà ăn cơm mà. Anh đang đợi em đó"

[ Ôi xin lỗi baby, em hơi bận nên quên mất. Bây giờ em về ngay đây, anh đói thì ăn trước đi nhé. Đừng để bị đói quá là lại đau dạ dày đấy, bây giờ em về luôn đây ]

"Không sao đâu, anh không đói" Jimin cười nhẹ "Anh chờ em nhé, bây giờ anh đi hâm nóng thức ăn"

[ Được rồi chờ em nhé ]

Jeongguk cúp máy. Jimin thở dài, em uống một ngụm nước trước khi trở lại bếp, lấy đồ ăn từ trưa ra và hâm nóng lại chúng. Mấy món ăn đó vẫn còn nguyên si, bởi thực sự mà nói Jimin vốn đâu có động đũa. Em xếp chúng ra bàn sẵn cũng với bát, sau đó trở lại ghế sofa và chờ đợi. Căn nhà yên lặng đến cô độc, chỉ có tiếng tic toc của đồng hồ khiến Jimin như muốn chết lặng. Em không biết mình đã chờ đợi bao lâu, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đã trôi qua. Jeongguk vẫn chưa về, và Jimin đã ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay.

"Jiminie, Jiminie dậy đi nào"

Jimin lơ mơ tỉnh dậy, cái đầu đau nhức khiến em nhíu mày lại vì khó chịu. Gương mặt Jeongguk phóng đại trước mắt em; gã lo lắng vuốt ve gò má nhỏ nhắn:
"Anh ăn gì chưa? Sao lại ngủ ở đây thế này?"

"Mấy giờ rồi Guk?....Chắc là anh ngủ quên..." Jimin mơ màng đáp lại

"11 giờ đêm rồi" Jeongguk thở dài "Em xin lỗi, em đã định về rồi nhưng lại bị kéo ở lại tăng ca"

"Kh-không sao đâu" Jimin đáp lại, nhưng nỗi đau đớn ánh lên trong mắt em là không thể che giấu "Anh không sao m-urghhhh"

Jimin ôm lấy bụng mình và cúi gập người xuống. Em cắn chặt môi mình, nhưng cơn đau dạ dày vẫn như đang xé toạc cơ thể khiến tiếng rên rỉ không thể kìm nén được. Jeongguk lo quýnh cả lên, gã ôm lấy em, vuốt ve vầng trán đã rịn mồ hôi:
"Anh lại đau dạ dày à? Chết tiệt, anh chưa ăn gì sao?"

"Anh...kh-không sao....lấy...lấy thuốc...." Jimin khó khăn nói, vừa nói vừa chỉ tới túi thuốc trên mặt bàn. Jeongguk nhìn theo, trong đó là 5 lọ thuốc y hệt nhau. Gã nhíu mày, lấy ra hai viên trong đó đưa cho Jimin và đau lòng nói:
"Sao anh lại mua nhiều thế này? Uống nhiều không tốt đâu"

Jimin khó khăn nuốt xuống hai viên thuốc, em thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lại vì mệt. Jeongguk ngồi lên ghế; gã ôm em lại, vỗ về em nhè nhẹ để vơi bớt đi sự đau đớn. Jimin vùi mặt vào tấm áo khoác của người kia; dù cho em chẳng muốn mình như thế, nhưng nỗi tủi thân vẫn dâng trào lên trong lòng và em cứ nức nở:
"Em...em đã hứa với anh là sẽ về ăn cơm với anh mà....anh chỉ xin em 30 ngày, à không, tính đến hôm nay là 29 ngày thôi, hãy ăn cơm cùng anh, ngủ cùng anh, hãy cho anh xin một chút thời gian của em thôi. Trưa nay anh đã đợi em....rất lâu...nhưng em không về...."

"Em xin lỗi, baby em-" Jeongguk nghiến răng "Em thực sự xin lỗi. Baby, em thật tồi tệ. Anh không ăn gì vào buổi trưa sao, và bây giờ cũng vẫn chưa ăn gì cả?"

Jimin gật đầu, và Jeongguk chỉ muốn đấm mình vài nhát.

"Anh đã uống bao nhiêu thuốc rồi?"
Gã hỏi tiếp, cầu mong anh sẽ trả lời một số lượng mà gã mong muốn

"5" Jimin đáp "Và giờ thêm 2 nữa"

"Chết tiệt baby, em xin lỗi" Gã ôm lấy em và bế bổng em tới bàn ăn "Anh phải ăn gì thôi bé cưng, em sẽ hâm nóng đồ ăn. Nghe này, liều là 2 viên/lần, anh không được uống quá 2 viên và không quá 3 lần 1 ngày được chứ? Sau khi ăn xong, em sẽ ôm anh đi ngủ và anh không được khóc nữa nhé?"

Jimin máy móc gật đầu. Đôi mắt em nhìn mông lung xung quanh, và rồi em khẽ nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh biết, anh biết em không muốn ngủ cùng anh, không muốn ăn cùng anh, nhưng....chỉ còn 29 ngày nữa thôi. Xin em...."

"Thôi nào baby, đừng nghĩ nhiều như thế" Jeongguk vuốt ve gò má em, đau lòng hôn lên đôi mắt đỏ ửng đẫm nước "Em có công việc riêng, không phải là em không muốn. Đừng nghĩ thế baby, em không có ghét anh đâu. Chờ em một chút thôi, em nhất định sẽ giải thích cho anh về mọi thứ"

[jjk.pjm] 30 days.Onde histórias criam vida. Descubra agora