1st day

7.6K 537 22
                                    

"Jeon Jeongguk! Em không tự nhận thấy rằng mình đang quá trẻ con rồi à?"
Jimin gắt lên, viền mắt đã ửng đỏ. Còn người bạn trai của em thì ngồi trên ghế sofa, tựa đầu lên đó, mắt nhắm lại và thở dài ảo não.

"Jeongguk, hãy mở mắt ra và nhìn anh này" Jimin mệt mỏi vuốt ngược mái tóc mình, em đang cảm thấy vô cùng stress. Người nhỏ hơn ngẩng đầu dậy, mở mắt nhìn em; gã vẫn yên lặng lắng nghe những lời trách móc của người kia. Jimin thổn thức ngồi thụp xuống, em ôm mặt mình lại, cố gắng giữ lại sự ổn định trong lời nói một cách chật vật:
"Tại sao, hả? Tại sao hả Guk? A-anh...anh mới là bạn trai em, chúng ta con mẹ nó đã yêu nhau ba năm trời rồi! Em thấy nó ngắn à, em thấy như vậy là đơn giản đúng không? Nhưng với anh thì không, Guk....ba năm qua, từng giây từng phút ở cạnh nhau đều quan trọng đối với anh...
Nhưng...nhưng có vẻ như em không yêu anh nhiều như anh nghĩ....em không yêu anh nhiều như cách mà anh yêu em.... Em...anh biết, em còn trẻ, em chỉ sắp tốt nghiệp và có cả tương lai phía trước...và em có quyền lựa chọn thật nhiều mối quan hệ....nhưng anh đang là bạn trai của em mà Guk?"

"Jiminie, em nghĩ là anh nên bình tĩnh lại một chút...."
Jeongguk nhẹ giọng nói, có vẻ như gã thực sự chẳng có ý muốn gây sự với người kia

"Anh con mẹ nó đéo thể bình tĩnh được khi mà chúng ta yêu nhau ba năm trời rồi nhưng em lại đi ôm hôn người khác! Cô ta thậm chí còn nhìn anh như thể chính anh mới là kẻ đang xen vào giữa hai người"
Jimin lớn giọng; lần này em quỳ dưới sàn và khóc nức nở
"Anh rất mệt mỏi....Guk anh rất mệt mỏi....em có biết lúc đơn phương em, nhìn thấy em đi cùng người khác anh đã đau lòng đến mức nào không...? Tại sao em lại làm thế với anh chứ?....Anh đã không tốt ở đâu...Em cứ nói với anh...anh có thể sửa mà....anh có thể thay đổi mà Guk..."

Jeongguk nhíu mày, gã ngồi xuống dưới sàn, ôm nhẹ vai của người lớn hơn và vuốt nhẹ mái tóc em. Gã đau lòng chứ, nhưng gã chẳng biết phải nói gì bây giờ đây, khi mà người bạn trai gã đang hoảng loạn thế này. Jeongguk xoa nhẹ bờ vai đang run lên của em, thì thầm:
"Bây giờ anh đang không bình tĩnh, thư giãn đã nhé. Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Nào, em giúp anh đi ngủ trước đã; ngày mai khi bình tĩnh lại rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, được chứ?"

"Guk....chúng ta dừng lại thôi"
Jimin nói, phải rất khó khăn để có thể phát âm rõ ràng. Hai chữ "dừng lại" khiến em đau tưởng chừng như không thể thở được. Jeongguk thở dài, bế bổng Jimin lên và trở về phòng ngủ của cả hai. Gã đặt em xuống giường, vuốt ve gò má đã ửng hồng lên vì khóc. Jeongguk quỳ thấp xuống bên cạnh giường, gã nhìn vào đôi mắt đầy đau thương ấy, thì thào:
"Trước khi chúng ta thực sự dừng lại, hãy cho em 30 ngày. Em đã hứa với anh nhiều việc, nhưng em chưa làm được. 30 ngày thôi, và sau đó thì....dù có đường ai người nấy đi, em mong rằng cả hai chúng ta đều không nuối tiếc điều gì cả"

[jjk.pjm] 30 days.Where stories live. Discover now