29th day

2.8K 320 4
                                    

Ngày thứ 29

"Ui, sao hôm nay anh làm nhiều món thế? Đi từ cửa vào đã ngửi thấy mùi thơm rồi đây này"
Jeongguk chỉ vừa tháo giày đã vội vàng chạy vào phòng bếp. Jimin vẫn đang chuẩn bị nốt một vài món ăn kèm, Jeongguk tiến tới, ôm chầm lấy em từ phía sau lưng rồi tiện tay nhón một miếng thịt chiên xù bỏ vào miệng:
"Hmm.....ngon quá đi mất ý"

"Trời ạ, vừa mới về còn chưa rửa tay luôn nữa" Jimin mỉm cười, gắp bánh mì nướng và salad ra đĩa

"Sao hôm nay anh làm nhiều món thế này?" Jeongguk dụi đầu vào hõm cổ em
"Ủa? Không phải ngày kỉ niệm yêu nhau đúng không? Em không nhớ nhầm mà?"

"Ừ, không phải. Cảm ơn vì em vẫn nhớ"
Jimin cọ má mình vào mái tóc của gã, khúc khích cười
"Ngày thứ 29 rồi, phải làm cho em chút gì ngon ngon chứ. Hôm nay em về sớm ghê"

"Đương nhiên rồi, hôm nay em phải làm thật nhanh để về với anh đấy. Anh đã nhắc em vậy mà"
Jeongguk đưa tay, vuốt nhè nhẹ mái tóc xanh ngọc đã hơi phai đi
"Anh vẫn đếm ngày sao Jiminie?"

"Cứ đếm thôi, em bảo vậy mà"

"Nhưng em-"

"Xong rồi này, vào rửa tay thôi rồi ăn cho nóng"
Jimin mỉm cười, bê đồ ăn ra bàn trong khi Jeongguk vẫn đang đứng thẫn thờ ra đó. Gã mím môi, trái tim cảm thấy rối bời. Người nhỏ hơn buông balo xuống, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vẫn cứ đang cặm cụi xếp đồ ăn và lấy nước cho cả hai. Gã sẽ phải nói gì đây? Gã sẽ phải nói gì với em? Đừng đi? Em không muốn? Gã có quá nhiều điều để nói, nhưng Jeongguk giờ đây lại chẳng nói được gì cả.

"Jiminie, nhưng em-"
Gã ngập ngừng, chẳng biết nói gì tiếp theo.

"Thôi nào, vào ăn đi đã. Chuyện đấy nói sau đi, chúng ta còn ngày mai nữa mà đúng không?"

Jeongguk ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một lượt. Toàn những món gã thích, toàn những món khoái khẩu mà Jimin đã nấu cho gã suốt 3 năm qua. Gã bất giác mỉm cười. Thì ra đã từng ấy thời gian trôi qua rồi, thì ra gã đã vô tâm với em lâu quá. Suốt 3 năm qua gã chỉ luôn gây chuyện, làm em đau đớn, tổn thương; chưa kể đến 2 năm em đơn phương gã, gã đã cặp kè hết người này đến người khác. 5 năm dài đằng đẵng, tất cả những gì Jimin làm là cho đi, cho đi và cho đi; cho đi hết mọi tình yêu thương mà em có.

"Em đã làm sai rồi....em xin lỗi...."
Jeongguk thì thào

"Sao cơ? Sai gì chứ?"
Jimin ngơ ngác hỏi, chẳng hiểu người bạn trai mình đang nói đến chuyện gì. Em gắp một miếng bạch tuộc sốt cay vào bát gã, hào hứng nói:
"Lâu lắm anh mới làm lại nó đó, em thích nó mà đúng không? Nhớ hồi anh nhổ răng khôn, anh đã không ăn được và lăn đùng ra ăn vạ em còn gì?"

"Là mùa đông năm kia nhỉ?"
Jeongguk đáp lại một cách trầm ngâm, gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Hương vị vẫn vậy, vẫn thân quen, vẫn vừa vặn với khẩu vị của gã làm sao, giống hệt như trước đây. Chắc là Jimin nhớ rõ cách làm lắm, gã cảm tưởng như em nhắm mắt cũng có thể nêm đúng gia vị nữa.

"Đây nữa đây nữa"
Jimin gắp một miếng bánh cuộn
"Cái này là anh tự nghĩ ra lúc anh mới tốt nghiệp nè. Làm bừa mà em cũng khen nức nở rồi đòi ăn nó suốt vài ngày đó, em nhớ không?"

"Anh....đút cho em được không?"
Jeongguk hỏi, đôi mắt trìu mến pha chút gì đó đượm buồn. Jimin vươn người tới, và gã há miệng, đón lấy miếng thức ăn mà người kia đút cho mình "Ngon lắm, vẫn ngon như vậy. Anh có thể làm nó cho em ăn trong một tuần tới được không?"

"Thôi nào Jeongguk, em biết là anh không thể mà"
Em cười nhẹ, như chẳng hề đau khổ khi biết rằng họ sắp chia xa. Có thể là nỗi đau mà Jeongguk gây ra cho em là quá nhiều, nhiều đến nỗi em chai sạn. "Anh dạy em nấu nó nhé?"

"Jimin à, em yêu anh"

Một đêm mà cả hai đều thao thức. Jimin nằm quay lưng về phía gã, còn Jeongguk thì ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai em và hít lấy mùi hương thoang thoảng đã gắn bó cả mấy năm nay. Jeongguk yêu Jimin là thật. Gã chưa từng coi em như một trò chơi giống như cách gã cặp với mấy người trước; bởi nếu gã muốn vui đùa, chắc chắn gã và em sẽ chia tay nhau chỉ trong một vài tháng.

Nhưng mối quan hệ nào cũng sẽ có những mâu thuẫn, rồi cả hai cũng sẽ bị rung động trước những cái mới lạ hơn và dần quên đi nhau. Jeongguk thừa nhận đã có lúc gã mềm lòng trước những cô gái đến tán tỉnh mình, hay thậm chí là Youngmi, nhưng rồi gã lại dừng lại. Người nhỏ hơn biết, gã vẫn luôn yêu Jimin, và những cảm xúc nhất thời đó tan biến mỗi khi thấy em.

Jimin đã rất mệt mỏi, rất chán chường khi làm công việc bàn giấy trước kia; mỗi ngày về nhà đều ủ rũ, buồn bực và cáu gắt. Gã nhận ra, khi người lớn hơn như thế, việc gã nên làm là sẻ chia, không phải là gây sự và chán ngán đối phương. Jimin cần người yêu thương, quan tâm, hỏi han xem em có ổn không và em đang muốn gì. Gã nhận ra, thay vì việc ra bên ngoài kia và tán tỉnh người khác để quên đi người bạn trai với tính cách thất thường, thì gã phải là người gỡ bỏ những rối ren trong lòng Jimin và kéo em lại gần mình.

Mối quan hệ nào cũng sẽ có những mâu thuẫn, rồi cả hai cũng sẽ bị rung động trước những cái mới lạ hơn và dần quên đi nhau, nhưng quan trọng là những người trong mối quan hệ đó có đủ yêu, đủ tin, đủ dũng cảm để cùng giải quyết những khó khăn đó hay không, hay là buông lơi để cả hai dần xa cách. Gã nhận ra, mọi thứ đều là do gã quyết định.

"Sao em chưa ngủ hả? Ngủ đi chứ, muộn rồi"
Jimin thì thầm, vỗ nhẹ lên bàn tay ấm áp đang ôm ngang eo em

"Em nhớ anh"
Jeongguk nói bằng giọng trầm ấm đầy suy tư, gã lại càng vùi sâu vào hõm cổ em và siết cái ôm thật chặt
"Em rất nhớ anh"

"Anh đang ở đây mà, nhớ gì chứ?"
Jimin bật cười, em xoay người lại để đối diện với Jeongguk. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ, lướt xuống hàng mi cong, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và nốt ruồi ngay dưới nó. "Để anh nhìn gương mặt đẹp trai này chút nào. Chà, so với lần đầu gặp nhau thì Jeonggukie của anh lớn nhiều quá, thay đổi nhiều, đẹp trai và giỏi giang hơn nhiều này"

"Jimin, em nhớ anh"
Jeongguk nói, đôi mắt mở to, nhìn vào mắt em một cách kiên định
"Xin hãy ở bên em, xin anh đừng đi đâu cả"

Jimin khẽ gật đầu, cụp mắt xuống và tựa vào vòm ngực người kia. Em sẽ khóc mất. Gã ôm em chặt như thể sợ em biến mất, Jimin luồn tay vào mái tóc óng mượt của người kia, vuốt ve thật nhẹ:
"Anh đang ở bên em đây. Ngủ đi nào Jeonggukie của anh"

"Em yêu anh"

[jjk.pjm] 30 days.Where stories live. Discover now