27th day

2.5K 321 8
                                    

Ngày thứ 27

"Hồi hộp không?"
Jimin mỉm cười, trong khi giúp Jeongguk thắt lại cà vạt, khoác áo và đội mũ cử nhân. Nhìn xem này, bạn trai em hôm nay trông ra dáng người lớn quá đi mất thôi. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, cậu sinh viên năm nhất giờ đã trưởng thành hơn thật nhiều rồi nhỉ?

"Hồi hộp gì đâu anh, em chỉ hồi hộp là tốt nghiệp xong em sẽ được ở nhà với Jiminie suốt ngày luôn"
Jeongguk chun mũi tỏ vẻ nũng nịu
"Trông em đẹp trai không?"

"Có"
Jimin đáp, giúp gã chỉnh lại tóc thêm lần nữa
"Jeongguk thì lúc nào mà chẳng đẹp trai. Đi ra thôi, anh sẽ ngồi dưới chờ nhé"

* * *

"Sau đây, tôi xin mời sinh viên Jeon Jeongguk, cựu hội trưởng của hội sinh viên sẽ có đôi lời phát biểu, nhắn nhủ với các hậu bối của mình. Xin mời bạn"
Người MC nói, và Jimin ngay lập tức dồn sự tập trung của mình lên sân khấu. Em vội vã bật máy quay, hướng về phía đó và chờ đợi. Gì chứ, đây là một dịp quan trọng mà, nhất định phải ghi lại. Và nếu như vài ngày nữa mà cả hai người có thực sự chia tay nhau, ít nhất Jimin cũng có một kỉ niệm gì đó về người mà em đã dành cả thanh xuân để yêu.

Jeongguk bước lên sân khấu, vẫn là vóc dáng quen thuộc mới chỉ vừa ôm ấp em ban nãy. Jeongguk đứng lên bục phát biểu, nở một nụ cười sáng ngời. Jimin chẳng bao giờ có thể ngưng khen ngợi đôi mắt của gã, bởi nó lấp lánh và tuyệt đẹp. Người bạn trai em đưa tay chỉnh lại mic, chất giọng ấm áp thân thương vang vọng khắp hội trường:
"Xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên. Tôi là Jeon Jeongguk, là cựu hội trưởng của hội sinh viên. Ngày hôm nay, đứng trên sân khấu này, tôi có đôi lời muốn gửi đến tất cả mọi người và đặc biệt là đến các hậu bối của tôi.

Cách đây vài năm, tôi cũng chỉ là một tân sinh viên ngơ ngác, bước vào trường mà chẳng biết mình phải làm gì. Tôi tin chắc là mình cũng đã gây ra không ít náo loạn trong trường, và nhân đây, em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các thầy cô vì đã khiến các thầy cô phiền não.

Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên thôi. Jeon Jeongguk của ngày hôm nay đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. Tôi không dám nhận rằng mình đã tốt; trên thực tế, tôi còn rất nhiều điều mình chưa làm được. Nhưng tôi đã tốt hơn trước rồi, và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tốt hơn nữa.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ vào một hội nào đó trong trường. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho xong để ra trường, nhưng rồi tôi lại trở thành một trong số những cựu hội trưởng. Tôi đã từng không muốn vào hội sinh viên, cho đến khi cái ngày đầu tiên bước vào trường, tôi gặp được người đó. Một người có đôi mắt cười, và đó là một trong số thành viên của hội lúc bây giờ"

Nói đến đây, tất cả mọi người đều ồ lên. Một số người thì bàn tán sôi nổi, dần dần, em nghe được tên mình được gọi trong đám đông. Jimin ngại muốn chết, em thu mình lại trong hàng ghế hội trường, khẽ cau mày nhìn Jeongguk trên sân khấu. Cái tên này....em phải đánh cho cậu ta một cái mới được. Jeongguk đưa mắt nhìn toàn bộ hội trường, ánh mắt gã dừng lại trước mái đầu màu xanh hơi nhô lên giữa biển người. Người nhỏ hơn khẽ cười, gã tiếp tục cất tiếng nói:
"Người ấy thực sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức mỗi lần thấy anh ấy, tôi lại tự trách mình tại sao mình lại tồi tệ đến thế. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, suốt năm năm nay từ khi tôi bước chân vào trường cho đến khi tôi đứng đây và nói những lời này, anh ấy vẫn luôn dõi theo và giúp đỡ tôi. Chính anh ấy đã khiến tôi muốn trở thành một phần của Hội sinh viên.

Đến đây, tôi muốn nhắn gửi tới các bạn, tới các hậu bối rằng: hãy tiếp tục hoàn thiện mình thật nhiều thật nhiều nữa. Hãy theo đuổi những gì mình thích và trở thành một người tốt. Tôi hi vọng các thành viên của Hội sinh viên ở lại sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giúp đỡ cho các bạn sinh viên giống như cách mà chúng ta vẫn luôn làm. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn sẽ thật hạnh phúc"

"Này Jeon Jeongguk, sao em lại nói mấy điều đó trên sân khấu kia chứ?"
Jimin bĩu môi, níu lấy áo Jeongguk khi cả hai trở về ngôi nhà chung. Gò má em vẫn ửng hồng; dù yêu nhau ngần ấy thời gian, Jimin vẫn dễ ngại ngùng như vậy
"Xấu hổ chết được"

"Xấu hổ gì chứ, em tự hào lắm nha"
Jeongguk cười cười, gã quăng balo sang một bên, ôm lấy Jimin và đổ xuống ghế sofa
"5 năm qua của em đều có anh hết, anh mới chính là người tạo nên em của bây giờ mà"

"Thế mà để anh đơn phương 2 năm cơ đấy...."
Jimin bĩu môi, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại làm nũng như chú mèo con.

"Em xin lỗi nhé......"
Jeongguk mỉm cười, gã ôm em lại, hôn lên trán em thật dịu dàng. Cơ thể nhỏ nhắn của Jimin lọt thỏm trong lòng gã, chiếc ghế sofa chật hẹp có vẻ chẳng ảnh hưởng gì lắm đến việc âu yếm của bọn họ "Anh đã buồn lắm phải không Jiminie?"

"Một chút, nhưng mà lúc đó anh nghĩ chỉ cần hẹn hò với em một tuần là đã đủ vui rồi ấy"
Jimin khúc khích cười, nói về chuyện đó một cách hào hứng như thể em thực sự chẳng có chút nào đau đớn vì nó
"Chúng ta đã đi cùng nhau đến tận bây giờ rồi, anh chẳng hối tiếc gì nữa"

"Jiminie ngốc nghếch của em"
Jeongguk xoay hẳn người về phía em, đưa tay âu yếm gò má mềm của người kia
"Tham lam lên đi nào. Vì chúng ta sẽ còn bên nhau lâu hơn nữa cơ"

[jjk.pjm] 30 days.Where stories live. Discover now