Dọa người.

40 5 1
                                    

Không khí của học viện hôm nay rất nhộn nhịp, các gian hàng lúc trước của học viện được bày biện khắp khuôn viên, kèm theo đó là sự náo nhiệt của những màn ảo thuật vô cùng bắt mắt.

Hôm nay là ngày giao lưu giữa hai học viện, hiệu trưởng đã nói từ trước. Hắn hiện đang bận rộn giúp Hiếu Dung tại nhà ma, phải nói là khá bất ngờ khi một người có tính cách nghiêm túc như Hiếu Dung lại có sở thích đi giả ma dọa người. Anh ta tự hóa trang bản thân trở thành cương thi, chốc sau lại trở thành thao thiết đi hù dọa mấy người kia. Hắn chỉ đơn giản lo phần hiệu ứng âm thanh và đạo cụ, Hiếu Dung rất thích những đạo cụ mà hắn làm lúc trước, cái nào cũng nhìn rất thật. Thậm chí cái đầu giả làm từ giấy cũng có nét rùng rợn khi qua tay hắn...máu thì chỉ đơn thuần là màu đỏ pha lẫn chút nước. Nhưng trong cái không gian tối như thế này thì phân biệt cũng chẳng mấy dễ dàng. Việc kinh doanh nhà ma của Hiếu Dung và Yansen lần này coi như thành công tốt đẹp.

Chỉ là có một người lại quá tinh tường đi ! Cậu ta không tỏ ra chút gì là sợ sệt, hoàn toàn phân biệt được đạo cụ của hắn làm từ giấy...lại còn hùng hồn dắt theo cả nhóm bạn với quyết tâm chinh phục luôn cái nhà ma này. Nguyên nhân là vì Hiếu Dung đã có chút chiêu trò câu khách, anh ta đặt một cam kết ngay dưới phần giới thiệu nhà ma, nếu như không thành công dọa người sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho chính khách. Thế nên nhiều người mới có cái chí hùng hổ lao vào đây như thế !

"Anh bạn hóa trang thành ai đây ?" cậu ta bóp mũi Hiếu Dung trong bộ trang phục, tò mò hỏi.

"Uầy ! Nhìn cánh tay giả này, trông y như thật luôn ấy !" hết bóp mũi lại quay sang sờ mó cánh tay kia. Làm Hiếu Dung mất luôn cả cái hào hứng dọa người lúc trước.

"Thôi tôi đi đây !" Hiếu Dung chán nản bỏ về phòng đạo cụ.

Hẳn là vừa rồi anh ta đã cố sức mà dọa cậu ta và đám người kia, máu giả cũng có tuôn ra từ mắt và miệng để thêm phần rùng rợn, nhưng thế quái nào cậu ta còn chẳng quan tâm gì đến chúng. Chán đừng hỏi !

"Sao rồi ?" Yansen hỏi, tiếp tục chuẩn bị đạo cụ cho màn dọa người tiếp theo của Hiếu Dung.

"Ta không dọa được ! Cậu ta cứng hơn ta nghĩ !" Hiếu Dung chán nản.

"Vậy sao !" hắn cười nhẹ.

"Chuẩn bị hoàn tiền thôi ! Những chính khách ngoài kia đang đợi cậu ta ra ngoài đấy !" Hiếu Dung nói.

"...."

Ngay lúc này, cả đám của cậu bạn kia đang ở sảnh gương. Lúc trước đang đi lần mò quanh khu nghĩa trang thì lại thấy nơi này, tuy là đã có tấm biển đang xây dựng...nhưng vì tò mò, cả đám vẫn quyết định đi vào xem. Mấy cái gương này xem ra đều là đồ đã cũ, một số cái nứt mẻ cũng được cho vào, xem như tạo chút kịch tính trước màn diễn chính. Tiếng bước chân lấn át cả tiếng cười nói của hội bạn, tuyệt nhiên không một bóng người nào hiện ra. Hiếu Dung lúc trước đi tìm họ không thấy đâu nên tính báo Yansen tìm chung....ai ngờ đâu vừa quay lại đã không thấy hắn đâu.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, thậm chí một số người cảm tưởng như nó còn đang ở bên cạnh, chỉ là không hề có ai ở đó ngay lúc đầu. Không khí vui vẻ kia giờ bắt đầu phai nhạt, tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích...dường như không có ai biết rằng...nhóm của họ vừa rồi đã thiếu đi một người.

Những ngày là con người của Yansen  Where stories live. Discover now