Thập Lục Tuyền Công

61 10 9
                                    

Chẳng mấy chốc sau cuộc giao đấu giữa Tiểu Hoa và Yansen, tin tức giờ đã lan khắp toàn học viện, các thế lực trong học viện đều nhăm nhe chiêu mời Yansen về dưới trướng mình. Hắn thì chẳng mấy quan tâm lắm, sau vụ đó thì giờ hắn cũng ít nhiều được nể mặt, được gặp mặt rất nhiều người trong học viện. Ấn tượng đầu tiên của hắn trong mắt họ, tên Yansen là một người rất thân thiện và hòa đồng.  Khá là trái ngược với ngoại hình hơi tách biệt của hắn. Thứ hai là hắn rất mạnh...sau vụ của Tiểu Hoa thì ít nhiều người nghe xong cũng muốn tìm hắn mà giao đấu, sau cùng vẫn là hắn thắng áp đảo...thứ ba...hắn nói rất nhỏ. Nhỏ vô cùng...thậm chí lời hắn nói ra cứ như là thì thầm vậy ! Phải đến thật gần mới nghe được hắn nói gì...điều này là Tiểu Hoa và Hồng Tước vốn đã quen, bởi mỗi lần hắn mở lời là phải đến cạnh hắn mà nghe cho thấu.

Vậy còn bây giờ ? Hắn đâu ? Không ở trong học viện, hiện giờ Yansen là đang trên đường đến trả sách ở thư viện. Không biết vì lý do gì, mà Yansen lại vô tình mang theo cuốn sách đó trong lúc dự tiệc...nên thành ra khi phòng khám hắn cháy thành tro cũng không phải quá lo lắng về cuốn sách lắm !

"Xin lỗi...tôi muốn trả sách !" hắn nói.

"Đến giờ mới chỉ được gần hai ngày, liệu nội dung cuốn sách đó khiến cho anh nhàm chán ?" người thủ thư hỏi hắn.

"Không ! Tôi rất thích nó, có rất nhiều thông tin rất thú vị xoay quanh những loại thảo dược trong đó." Yansen xua tay phản bác.

"Tôi hiểu !" người thủ thư mỉm cười, nhận cuốn sách từ tay hắn, đồng thời cũng trả lại thẻ tên cho hắn ngay sau đó. Hắn chào anh ta, bản thân tiếp tục tiến sâu vào thư viện.

Yansen lại tiếp tục mày mò tại khu sách y học. Hắn là thó được một cuốn sách, khá hay...nội dung là về giải phẫu cơ thể người. Có thể rút ra kinh nghiệm mới và cải tiến một số phương pháp y học cũ kỹ xem ra cũng không phải là quá tệ. Chỉ là hắn mải mê xem cuốn sách đó, không chút để ý nữ nhân đang ngồi đối diện, cũng đã chăm chú nhìn hắn từ khi nào...

"Xin chào !" cô ta mở lời.

"Vâng...xin chào !" hắn đáp lại, mặt vẫn không dứt khỏi cuốn sách.

"Đây là lần thứ hai ta gặp nhau rồi nhỉ...anh Yansen ?" cô ta nói.

"...." Yansen nhíu mày, hắn cuối cùng cũng chịu bỏ cuốn sách xuống mà nhìn cô ta.

"Tôi không nhớ bản thân đã từng giới thiệu ?" Yansen hỏi.

"Không quá khó để biết được thông tin của anh mà..." cô ta mỉm cười đáp.

"...."

"...."

"Vậy thì xin chào tạm biệt !" Yansen cảm thấy bản thân cũng không còn gì để hỏi, chủ động tạm biệt đối phương.

Nhưng bản thân chỉ vừa bước ra khỏi bàn thì cô ta đã níu hắn lại.

"Này ! Anh không thắc mắc tại sao tôi có thông tin về anh à ?" cô ta bối rối.

"Không !" hắn đáp lại.

"Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc đấy, anh còn nhớ chứ !"

Những ngày là con người của Yansen  Where stories live. Discover now