Đổi mới một chút

82 10 10
                                    

Kể từ sau vụ việc huynh trưởng của Kiều Nguyệt đã được 1 tuần, kể từ lần đó thì không còn tên nào dám hống hách kéo đến chỗ hắn nữa, ít ra cũng có cái tiện lợi. Nhưng khách đến cũng chẳng thấy bao nhiêu, lâu lâu cũng chỉ có một hai người đến kê thuốc...chứ chẳng khám gì, làm cho hắn cảm thấy chán nản muốn nằm ườn ra giường bệnh. Ít ra thì Kiều Nguyệt có lưu đến đây vài lần để trò chuyện cùng hắn, nhưng sau cùng vẫn là lấy thuốc cho Hồng Tước (huynh trưởng của Kiều Nguyệt). Hắn sau lần đó ít ra cũng được Hồng Tước nể mặt, nhưng y vẫn còn để bụng việc bị hắn "chữa trị" lúc trước. Lúc đến cũng không quên chửi bới Yansen, lúc lấy thuốc rời đi không quên kèm theo ngón giữa vào thẳng mặt Yansen. Lời lẽ tuy mang vẻ cay độc nhưng thực chất ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Y là có ý muốn cám ơn hắn nên mới cử Kiều Nguyệt lưu đến, cốt yếu là để chiêu mời gia nhập Lâm gia, để sau này có thể tiện ra tay trợ giúp. Nhưng ý Yansen vẫn như cũ, hắn mỉm cười từ chối...bảo bản thân không có ý muốn dựa thế gia tộc, chủ yếu muốn cái tự do yên ổn mà hành nghề y. Hồng Tước sau nhiều lần từ chối thì cũng đành tôn trọng theo ý hắn, nhưng ít ra y cũng ra tay giúp hắn tránh khỏi mấy cái phiền phức. Nhiều tên du côn thường lui đến đòi tiền bảo kê, nhưng ít tên nào trở về toàn thây lành lặn...cốt yếu là do các võ giả đã trực sẵn từ trước. Tên nào to gan bén mảng đến lập tức đánh, nên thành ra lặn hẳn đi hết, Yansen được yên ổn. Nói như thế thôi chứ thực chất để Yansen ra tay thì chúng có tên nào toàn mạng chắc ! Thà đánh cho chúng nhập viện còn hơn mất công dọn xác chúng.

Hôm nay cũng có ít khách đến, Yansen chán nản bỏ ra ngoài chơi, hắn mài xác trong cái phòng khám đó riết cũng thấy nhàm, nếu lâu hơn nữa chắc hắn chết vì chán mất thôi !

Dạo bước trên phố, Yansen ngước nhìn xung quanh. Quang cảnh nhộn nhịp thường thấy vẫn vậy, hắn dừng chân trước thư viện, không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn đến đây rồi, nhưng chỗ này luôn là lựa chọn đầu tiên của hắn kể từ lần gặp mặt Iosef. Cậu ta sau lần đó thì bỏ luôn cái thái độ gia chủ ấy, giờ như đang tiếp quản chuyện của gia đình rồi, rất ít khi đến phòng khám, mà có đến cũng chỉ là xin thuốc đau đầu và châm cứu khớp vai thôi ! Cha của Iosef sau lần đó cũng sợ Yansen mà không dám tính đến chuyện báo ứng. Ông ta sau khi biết chuyện thì lập tức cho người truy lùng tên trung niên võ giả kia, chuyện sau đó thì chẳng quan trọng, Yansen đã phế hắn, dù cho có thoát được bị một giới võ giả truy lùng thì cũng chẳng làm gì được Yansen. Mà nếu hắn có gan làm, thì coi như hắn lúc đó mạng đã thuộc về Yansen luôn, đừng mong trốn được.

Bước vào thư viện, hắn cúi chào thủ thư và nhân viên dọn dẹp, sau đó tiến về khu sách y học, lấy cho bản thân một cuốn sách kể về các loại thảo mộc, hắn bắt đầu đọc. Phải nói là các nhân viên của thư viện có chút bất ngờ khi thấy hắn đến. Mái tóc vàng, ánh mắt sắc kim ấy khiến cho hắn dường như nổi bật tại nơi này. Hắn không mấy quan tâm về việc đó, vẫn chú tâm đọc sách, thậm chí đến cả một kiều nữ ngồi bên cạnh, hắn cũng bơ luôn. Nàng chú ý đến vẻ ngoài nổi bật của hắn, trong đầu lóe lên suy nghĩ người trước mặt là ngoại quốc. Nhưng cũng chẳng mấy quan tâm nữa, nàng cũng lấy cho mình một cuốn sách khác về giải phẫu động vật. Nhận ra bản thân đã ở đây hơi lâu, hắn đứng dậy, mang sách đến chỗ thủ thư ý hỏi mượn.

Những ngày là con người của Yansen  Where stories live. Discover now