Đừng có trẻ con như thế !

75 11 12
                                    

"Yansen !" Kiều Nguyệt lớn tiếng gọi tên hắn.

Yansen cũng vì thế mà nới lỏng tay, thả võ giả nam nhân đang bị bóp cổ xuống. Hắn quay về phía Kiều Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo lúc trước có chút biến chuyển.

Yansen đã phần nào đoán ra được đám này đến đây là do đã nghe được chuyện từ Kiều Nguyệt, nàng ắt hẳn không có ý xấu...nhưng tiếc là đồng hương huynh đệ của nàng thì ngược lại. Mới lúc trước định giở ra đủ chiêu trò hòng mị hoặc hắn, sau khi thất bại lập tức ra tay định phế bỏ trừ hậu họa. Yansen tha cho chúng một mạng cũng là vì mối quan hệ giữa Kiều Nguyệt và hắn...đang là bằng hữu thân quen.

Ấy vậy mà lại có nhiều kẻ không biết điều, thấy hắn nơi lỏng cảnh giác lập tức lao đến tấn công. Hậu quả theo sau đó là hàng loạt tên bị đánh cho tàn phế. Đại huynh của Kiều Nguyệt cũng không phải dạng vừa, hắn ta lúc trước trực tiếp lãnh một đòn cước của Yansen mà văng ra xa, nay quay lại toàn thân cũng không mấy thương tích. Đã vậy trên đường còn toát ra hàn băng võ hồn, làm cho một khu vực quanh đó tức thời đóng băng. Trên tay hắn lúc này là một khối băng lớn, nhằm thẳng về phía Yansen mà ném đến. Yansen nheo mày, dưới bóng một chuỗi binh khí phóng ra, trực tiếp mang khối băng ấy mà phá vụn.

*hắn là năng lực gia sao !* dòng suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong tâm thức của Kiều Nguyệt và tất cả mọi người.

Chứng kiến điều vừa rồi không khỏi khiến tất cả bất ngờ, Yansen xuất hiện ngay sau lưng hắn, tung quyền nhằm thẳng vào đan vị, tuy nhiên đã bị một lớp băng cản lại phần nào uy lực tung ra. Cản lại uy lực thì đã cản, nhưng nói vị huynh trưởng kia thân thủ lành lặn thì hoàn toàn sai...hắn là bị lực áp chấn bay đến chỗ Kiều Nguyệt, đã vậy còn đau đớn phun ra một ngụm huyết tanh đặc, khiến nàng nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.

Hắn quay sang nhìn nàng, hai ánh mắt...hai đối cực...một bên ăn năn cắn rứt, một bên vô hồn lạnh lẽo. Tuy nàng là đã phát động võ hồn, nhưng cũng không thể nào không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ Yansen. Hắn trước giờ chưa hề lộ ra khía cạnh này, giờ chứng kiến khiến cho nàng như có cảm tưởng như trước giờ là hai người riêng biệt. Ánh mắt Yansen thay đổi, quay lại vẻ ban đầu, hàn khí bộc phát lúc trước cũng biến mất, để lại một Yansen giống như lần đầu nàng gặp mặt. 

"Kiều Nguyệt..." Yansen gọi tên nàng.

Nàng giật mình, vô thức lùi lại phía sau một bước chân. Những tưởng là sự tức giận của hắn sẽ giáng xuống đầu nàng...nhưng không. Thay vào đó...

"Chuyện ngày hôm nay, đều là do huynh trưởng của ngươi đã quá bồng bột, ta cũng có lỗi vì đã đả thương quá nhiều người. Phần bọn chúng ta đã chỉnh lại khớp xương rồi...chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sẽ lại có thể tiếp tục tu luyện võ hồn !" Yansen nói, sau đó tiếp tục quay sang chỉ vào huynh trưởng của Kiều Nguyệt...người đang nằm gục dưới đất, vừa mới tỉnh lại sau cái đòn chí tử đó.

"Riêng hắn mang lên giường bệnh, ta có việc với hắn !" Yansen vừa nói, ánh mắt bất chợt lóe lên một tia sắc xanh. Điều đó vô thức khiến cho nàng cùng huynh trưởng và các võ giả tại đó rùng mình không khỏi lo lắng.

Những ngày là con người của Yansen  Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang