Ngoại truyện: Ký ức của Ashen <3>

44 8 2
                                    


                      Chương 3: Ornstein

Hắn liên tục cất bước, các vết thương trên cơ thể cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Những vết thương cũ vẫn chưa hồi phục, những vết thương mới đã xuất hiện và chồng lên chúng. Hắn vẫn lì lợm bước đi, mặc kệ cơn đau đang hành hạ thể xác, hắn không có lựa chọn...phải tiếp tục bước đi...hoặc là chết. Trong những ngày vừa qua, tần suất quái thú tấn công hắn là rất cao...thường đến vài chục con một lần, số lượng và số lần tấn công tăng theo mỗi ngày.

*phụt* hắn đau đớn phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn cần nghỉ ngơi...hắn đã hoạt động quá nhiều rồi ! Thậm chí ngay lúc này đây, hắn phải cố hết sức để giữ bản thân khỏi việc ngã quỵ xuống vì vết thương. Nhưng rồi...tâm trí hắn gục ngã....hắn lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối...

Gã to xác màu xanh lúc trước giờ đây xuất hiện trước mắt hắn. Những tưởng bản thân sẽ bị xiên như lần trước nữa...nhưng không...lần này không có chuyện gì xảy ra cả...

"Vậy là...cậu đã đáp lại lời kêu gọi của tôi ?" gã ta nói, cách xưng hô thay đổi hoàn toàn, không còn sự uất hận, hay oán trách nữa...lần này, chỉ là một giọng...trầm thấp...và còn rất nhẹ nhàng.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

"Xin lỗi, hình như tôi đã quên giới thiệu bản thân nhỉ ? Tôi là Ashen, là người đầu tiên..." Ashen nói.

Cảm giác như đối phương không có sát ý, hắn thả lỏng cơ thể...cúi đầu chào anh ta.

"Sao thế ? Cậu không có tên à ?" Ashen tiếp tục hỏi.

"Tôi không có..." hắn đáp lại.

"Nhưng không phải lúc này đây...cậu là người kế thừa ý chí của tôi hay sao ?" Ashen nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn không đáp lại, chỉ gật đầu.

"Điều đó không phải khiến cho cậu cũng tên là Ashen hay sao ?" Ashen tiếp tục hỏi, dường như có ẩn ý nào đó...phía sau câu hỏi của anh ta.

"Không ! Tôi không giống như những người khác !" hắn đáp lại.

"Điều gì khiến cậu lại nghĩ như vậy ?" Ashen tò mò

"Tôi...không dùng được ngọn lửa..." hắn vừa nói, vừa đưa tay phát động năng lực.

Đúng như những gì hắn nói, thay vì ngọn lửa xuất hiện trên tay hắn, thì lại là một đám sương đen...nhưng dường như Ashen chẳng mấy quan tâm lắm về điều này.

"Thì sao chứ ! Điều đó khiến cho cậu đặc biệt hơn những người khác thôi !" như giải thoát khỏi sự tò mò lúc trước, Ashen bật cười, khoác vai hắn.

"Tôi...không mạnh mẽ như họ..." hắn nói nhỏ dần.

"Thì có sao, kể cả tôi cũng không mạnh mẽ bằng họ cơ mà !" Ashen mỉm cười nói.

Hắn nghiêng đầu, khó hiểu...biết điều đó, Ashen mỉm cười xoa đầu hắn, cười nói.

"Cậu biết đấy...trước đây...khi tôi thất bại trong việc tiêu diệt vực thẳm, những gì tôi làm sau đó là đứng im trong một cái hang suốt 200 năm."

Những ngày là con người của Yansen  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ