(3)

762 118 5
                                    




Reji cùng những người khác đồng loạt ngạc nhiên.


"Cô tiếp nhận mọi việc cũng nhanh nhỉ? Cô biết chúng tôi là ai không?"


Mirajane nhún vai, dịu dàng nói: "Nó có quan trọng không? Khi tôi biết mình không thể ra khỏi đây thì các anh là ma hay quỷ cũng đều như nhau cả thôi, tôi đều phải trải qua cùng mọi người đúng chứ?" đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi người trong căn phòng.



Shuu đột nhiên cứng đờ người bất động, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với những người còn lại chỉ có ngạc nhiên. Shuu thay đổi liên tục kinh ngạc đến vui mừng rồi lại lo sợ....



"Không thể nào, cô ta không phải." Miệng lẩm bẩm xong cũng không nói gì thêm.


Laito quan sát được biểu hiện thất thường của Shuu nhưng cũng không vạch trần, chỉ đơn giản nhếch môi cảm thấy cuộc sống sau này thật thú vị.


"Vậy thì tốt, đi theo hắn, hắn sẽ dẫn cô lên phòng của mình." Reji vừa nói xong không biết từ bao giờ đã có người đứng sau Mira, cầm lấy hành lý của cô ra hiệu mời.


Mirajane: "..." tôi sẽ cố gắng tập làm quen với trò chuột doạ mèo này.


Đi theo người hầu nam lên phòng, Mirajane tuỳ tiện ngó ngang ngó dọc thì thấy một căn phòng niêm phong lại bằng ổ khóa to.


Cô chỉ vừa mới chớp mắt một cái cái ổ khoá đó đã tự vỡ ra rồi. Quay ra muốn hỏi mà người hầu nam kia cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.


"Đây là sao đây? Chẳng lẽ đây là phòng tôi sao?" nhìn cánh cửa có chút cũ kĩ này, Mirajane hơi chép miệng: "Nhà giàu mà ki bo dữ!"


Biệt thự này nhìn rất sang trọng đẹp đẽ mà, vậy mà cho cô vào ở nhà kho. Cái đám nam nhân không ra gì.


Mirajane nhẹ đẩy cửa bước vào, đúng như cô nghĩ, bụi bặm cùng những đồ kỉ niệm trên giá cũ. Đây chính xác là một căn phòng bỏ. Sắn tay áo lên quyết định dọn dẹp một hồi. Nhưng trước đó...


Mirajane tiến lại gần kệ sách, nhìn trên tủ một cuốn màu đỏ nổi bật, lấy xuống.


"Đây là... nhật ký sao?" biết xem trộm của người khác là không hay, nhưng vừa mới thấy được bìa tấm ảnh kẹp trong cuốn sách có tên cô, à không, là tên của cơ thể này, nó được viết nhỏ ở mép tấm ảnh, Mirajane liền suy nghĩ lại: "Đây có thể là manh mối đi."


Đôi tay vừa mở ra, đọc được vài dòng chứ mấu chốt cô phát hiện. Thì ra người cha mà gửi thân thể này tới đây không phải cha ruột, là được nhận nuôi sao? Cùng với đám kia.... vậy ra, cô được coi là vật hiến tế.


Mirajane cười trầm trong lòng, bị chính người mình yêu thương nhất bán đi. Sau khi biết được hẳn cô gái này rất buồn. Sao mà chịu nổi chứ....


 BẨY KIẾPWhere stories live. Discover now