(5)

815 143 9
                                    





Mirajane vừa nói xong liền giật mình, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình mới đỏ mặt cúi đầu.



Ciel: "Ngon?"


Sebastian: "Ngon?"


Meyrin đơ người: "Cô ấy thích Sebastian-san sao!?"


Mirajane không dám nói, cô quá thất thố rồi. Nguồn ma lực của cô đang không được ổn định, khi thấy Sebastian, cô có cảm giác... ừm, anh ta... hình như là quỷ....




"Cô nói gì vậy Mirajane? Cô có ý với hắn thật sao?" Thấy biểu hiện của Mirajane không bình thường, Ciel cáu giận đi sát gần giường, kính ngữ cũng khỏi dùng.




Sebastian cười tự mãn: "Đó thật là vinh hạnh đối với một quản gia như tôi!" cúi đầu nói.



"Ngươi câm miệng cho ta!" Ciel nhăn mặt quát Sebastian.



Mirajane nhìn Sebastian liên tục, có chút lưỡng lự... xong lại thở dài quyết định không nói.




"Cơ mà... sao tôi lại ở đây vậy?" ngó qua ngó lại nói.




Ciel lúc này mới nhớ ra, quay qua nhìn Mirajane cười nói: "Sao vậy? Cô hoàn toàn không nhớ gì sao, Lisanna?" châm biếm nói.



Mirajane ngớ người: "....A!" chết rồi.



Sebastian cười nói: "Cậu chủ, phải dùng kính ngữ."



Ciel cáu nhìn qua: "Không cần ngươi phải nhắc! Biến đi!" xong lại quay qua nhìn đến Mirajane nói: "Tôi cần một lời giải thích tường tận từ cô đấy!"




Sebastian ném ánh mắt tội nghiệp cho Mirajane, rồi xách Meyrin ra ngoài.



Mirajane nhìn đi chỗ khác, lảng tránh vấn đề: "A, chị có làm gì sao?"



"Cô!!"💢



Không để Ciel nổi nóng, Mirajane nhanh chóng đổi chủ đề: "Con mắt bên phải của em bị sao vậy Ciel?" cô cảm nhận được một lượng ma thuật khác trong đó: "Cho chị xem được không?"



Ciel giật mình lùi lại: "Không có gì hết!" nhíu mày nhìn cô.



"Đừng có tránh vấn đề của tôi! Cô còn chưa nói vì sao cô lại có thể thay đổi hình dáng như thế đâu! Tại sao cô lại ở đó hả!?" ánh mắt sắc bén quan sát Mira.




Mirajane chần chờ không nói, sau một hồi lại nhìn đến Ciel: "Em không nên biết đâu, nếu biết... em sẽ sợ chị lắm đấy! Chị rất đáng sợ!"




Ai thấy hình dáng quỷ của cô đều rất đáng sợ nha, ngoại trừ mấy thành phần đặc biệt thôi. Còn Ciel... một đối tượng cô phải giúp đỡ, nếu cậu quá xa cách và không tin tưởng cô thì sợ nhiệm vụ của cô sẽ thất bại mất.




Lại nhìn vào ngực Ciel, cái màu đen kia bao trùm rồi, gần như không thấy màu xanh đâu nữa, nhìn kỹ mới phát hiện ra tia sáng nhỏ còn hơn con kiến nhấp nháy sắp tắt kìa.



"Đáng sợ? Cô nghĩ bây giờ có cái gì khiến tôi sợ nữa chứ!?" Ciel kiêu ngạo, nụ cười kéo lên nói: "Thứ đáng sợ tôi thấy đã đủ rồi."




 BẨY KIẾPWhere stories live. Discover now