Thế giới thứ hai: Diabolik Love

1K 113 2
                                    





Mirajane chớp chớp mắt, cô cảm nhận được một nàn gió nhẹ vừa lướt qua mình, hương hoa mát dịu bay trong gió, thật thoải mái.



Quan sát xung quanh, cô đang ở trong một khu vườn, rất rộng, xung quanh lại là một dãy dinh thự lớn.



"Xin lỗi con Mirajane!" Mavis ở phía sau nước mắt chảy ròng ròng xuất hiện.



"Bà đệ Nhất! Sao vậy?" Vội vàng đứng dậy hỏi.



Mavis tay lau khoé mắt: "Ta nỡ đưa con tới sớm hơn so với thời gian nhiệm vụ chính rồi!! Tại ta xúc động quá, ta không nghĩ con và Ciel lại tình cảm đến vậy, thật tội nghiệp thằng bé!" Mavis khóc không dứt, khi còn ở đó bà không suy nghĩ nhiều, vì dựa vào lý trí, bây giờ mới cảm thấy nó thật sự rất buồn.



Mirajane: "Dạ???"


Được rồi, quả thật là cảm động thật đấy, đến bây giờ cô vẫn còn bồi hồi mà. Nhưng mà....



"Trước ngài cứ giải thích tình huống ở đây đi được không? Con sợ gặp chuyện sẽ không tốt."



Mavis lau lau nước mắt: "Không cần lo đâu, con tìm chỗ nào trốn tạm cũng được. Ta cần khoảng 1 tiếng khởi động lại chúng ta sẽ quay lại tuyến chính ngay. Ma thuật dữ trữ đủ cho chúng ta bay thoải mái!" Mira ăn cũng nhiều quỷ rồi.


Mirajane thở phào nhẹ nhõm: "Ra là không phải ở đây mãi sao!"


Mavis gật đầu rồi biến mất. "Chờ ta nha!"


Mirajane còn một mình, đứng dậy muốn tìm nơi mào đó ít người chú ý trốn tạm ở đó. Ẩn ẩn núp sau bụi hoa, Mirajane mới không ngại phủi phủi váy ngồi xuống.



Mắt nhìn lên bầu trời, coi như đây là thời gian nghỉ tạm đi.


"Ngươi là ai?"


Giọng nói trẻ con vang lên trước mặt cô.


Mirajane trừng to mắt nhìn tới, rõ ràng.... vừa rồi còn không thấy ai mà?


"À chị...." Mirajane có chút bối rối.


Cậu bé có mái tóc vàng cam xoăn nhẹ và đôi mắt màu xanh biển, đôi mắt hờ hững nhìn lên cô: "Tôi chưa từng gặp qua kẻ xâm nhập nào ngu ngốc như vậy."



"Hả???"



"Tôi không muốn kiếm thêm phiền phức vào người, tránh ra một bên đi con người. Cô đang ngồi trên vị trí ưa thích của ta đấy!"



Mirajane nghe vậy liền ngượng ngùng, nhanh chóng đứng dậy: "Đây, của em!"


Shuu không nhìn cô, trực tiếp đi qua chỗ mình nằm xuống, nhắm mắt không quan tâm.


Mirajane ngồi yên lặng bên cạnh, hơi dựa người vào làn cỏ cao phía sau chớp mắt.



Không khí có chút lạ.


Shuu phát hiện ra bên cạnh mình vẫn còn hơi thở đó, còn chưa có rời đi. Mở mắt ra tính đuổi thì đập ngay vào mắt cảnh tượng cô gái với mắt tóc trắng, khuôn mặt dịu dàng ôn hoà ngủ, hơi thở đều đều yên tĩnh, mái tóc trắng khẽ lay qua khuôn mặt cậu quét một đường.



 BẨY KIẾPWhere stories live. Discover now