(11)

770 114 7
                                    





Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, không khí hoàn toàn yên tĩnh gần như là không có lấy một tiếng động.



Mirajane cười nhìn qua người bên cạnh: "Sebastian, cùng là đồng loại, anh cùng Claude-san có thân nhau không?"



Sebastian chảy đầy mồ hôi lạnh sau lưng: "Không.... không thân."



Đùa gì chứ, người con gái có nụ cười dịu dàng ấm áp này nhìn thế thôi mà lại có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào đấy. Không rè rặt sao được.



Ciel cười mỉa nhìn Sebastian: "Ha!"



Sebastian: "..."



Mirajane: "Anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Muốn tôi giúp gì không, để khiến anh cảm thấy khá hơn?" nhu hoà nói.



Sebastian ngày càng nhích lại về phía cửa gần hơn, nắm chắc như chỉ cần có chút gì đó bất thường là hắn có thể nhảy khỏi ngay được vậy.



"Không cần đâu.... ha ha...!"


Thật tốt nếu cô không ở đây đấy! Lúc đó tôi chắc chắn sẽ khá hơn gấp trăm lần!



Mirajane nhìn biểu tình gượng gạo của Sebastian, biết nguyên do những vẫn muốn làm. Khoé miệng cười khúc khích ngay ngắn lại. Mấy bạn quỷ ở thế giới này, cũng đáng yêu lắm chứ.



Đến nhà Trancy.



Lần này Claude đã đứng ngay ở cửa tiếp đãi bọn họ, bên cạnh còn có Hannah đứng cùng.



Khi Mirajane đỡ tay Sebastian bước xuống, cô nhận được ngay ánh mắt nghi ngờ của hai người bọn họ. Cũng không hoảng loạn, rất tự nhiên nhìn bọn họ cười rồi lướt qua cùng Ciel vào trong.



Alois ngồi bàn ở ngoài khu vườn kính chờ bọn họ. Thấy người bước vào, nhìn xung quanh Ciel không thấy bóng dáng cậu ta cần liền nổi cáu.



"Chà, Ciel Phantomhive, ngươi có quên mang ai theo không vậy? Ta nhớ rõ thư mời có viết kèm theo hai chữ rất to mà?"



Ciel nhếch miệng cười khinh bỉ: "Ồ, ta không biết đấy, 'Luca' sao? Trong dinh thự ta không có người nào tên vậy cả. Ngươi có nhầm lẫn gì không hay là..... quả thần bá tước Trancy trí nhớ cũng không tốt quá đi."



"Ciel!!!" Alois khó chịu tháo lên.


"Ha ha!" Ciel cười vui vẻ lại gần, để cho Sebastian kéo ghế trực tiếp ngồi xuống.



Alois cau có nhìn cậu: "Nói đi, Lu....Mirajane đâu!?"


"Nha, cậu tìm tôi sao?"


Một giọng nữ dịu dàng vang lên, đứng phía sau Ciel. Alois có một chút nhận ngẩng đầu lên: "Cô...."



Tuy không còn tia non nớt trong giọng nói, nhưng biểu cảm cùng sự mềm mại này, cảm giác thật sự rất giống.... nhưng điều đó là không thể nào.



"Tôi là Mirajane, quên rồi sao? Alois?" Mirajane đặt tay lên ngực, một lần nữa giới thiệu.



Alois trợn tròn mắt: "Không thể nào!"



 BẨY KIẾPWhere stories live. Discover now