(12)

615 101 4
                                    




Tổng bộ Hải quân.


Tiếng bước chân dầm dập kéo đến, cánh cửa phòng Thuỷ sư Sengoku bị đạp đổ ra.


"Sengoku! Garp! Đâu rồi, con nhóc đó về rồi đúng không? Mau đưa nó cho ta!!" Từ bên ngoài, Akainu hưng phấn lao vào.


Trong phòng yên tĩnh, không có mấy người, trợ ý cùng Thuỷ sư đô đốc ngồi giữa phòng nhìn chằm chằm hắn.


"Lần sau đi vào nhớ gõ cửa, Akainu." Sengoku bình thản nhấp một ngụm trà nói.


Akainu nhìn xung quanh không có ai: "Việc đó để sau. Nhóc con kia đâu, lâu rồi ta chưa gặp nó, có phải nó đã có quyết định đúng đắn muốn đi theo ta rồi không?" lại gần hỏi, đôi mắt không che giấu được ý cười.


"Gì!?" Sengoku không để ý.


Akainu đi đến trước mặt ông: "Bớt lảng tránh vấn đề đi, con nhóc Mira đó đâu? Ta đã để dành một vài tù nhân có mức tiền thưởng truy nã lớn để nó làm quen dần với môi trường đấy. Cho ta cái đáp án hài lòng đi." thúc giục nhìn Sengoku.



"Nó chắc chắn đã về đây, đừng nghĩ ta không biết. Ông cùng cáo già Garp giấu nó đâu rồi!"


Sengoku nhìn bộ dáng như chuẩn bị được bóc quà mừng của hắn liền nhăn mặt. Ông biết đây là lần đầu tiên Akainu có hứng thú với người khác, như tìm thấy đồng loại vậy, tính lôi kéo người về phe mình, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Độc đoán không bỏ sót bất cứ thứ gì.


Sengoku đặt nhẹ tách trà xuống: "Mira đã đầu quân dưới trướng của Garp, ta không thuộc quyền quản lí trông coi đó nữa. Muốn tìm, đi hỏi Garp đi. Tránh xa cái bàn làm việc của ta ra."


Hơi nóng từ người Akainu bốc ra sôi sùng sục cả phòng, cái bàn gần hắn đang có nguy cơ muốn bốc chắc do dung nham.


Akainu nghiêm mặt, gân xanh nổi đầy trán nhìn Sengoku: "Ông ta đang ở đâu!?"


Người khác nghe thấy giọng của hắn như vậy thì chắc chắn lập tức cúi đầu sợ hãi không dám ngẩng lên, khai ra hết tất cả, nhưng Sengoku thì khác.


Sengoku cười nhếch mép nhìn hắn, thảnh thơi đong đưa quay người lại: "Ai mà biết." huýt sáo cầm theo hộp bánh quy của Garp cho vào miệng.



"Sengoku!!!" Akainu hét lớn. Cảm giác như hắn bị coi thường vậy.


Sengoku hừ lạnh: "So với một tên muốn cho con bé luyện tập bằng phạm nhân thì ta thấy với một cô bé đáng yêu như Mira nên phát triển cùng Garp thì tốt hơn. Mira bản tính lương thiện như vậy không quen với thứ thô tục của ngươi cùng đám tù nhân kia đâu. Bỏ cuộc đi."


Akainu nhìn vẻ mặt của Sengoku, biết bản thân ở lại cũng không thu hoạch thêm được gì. Ông ta cáu giận quay người đi, còn hét to vào mặt Sengoku. "Tôi nhất định sẽ cướp lấy nó!!" nói xong nghênh ngang rời khỏi.

.

.

.

Một bên Akainu ra lệnh thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của Garp.


 BẨY KIẾPWhere stories live. Discover now