🍃 Chương 52

6K 612 169
                                    

Phùng Tiếu là bị người đẩy tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra liền bị cảnh tượng nhìn đến dọa nhảy dựng.

Tống Giác cả người vô cùng chật vật, đầu tóc luôn luôn chỉnh tề lúc này lại lộn xộn, nguyên bản tây trang màu trắng cũng trở lên hỗn độn, còn dính không ít vết máu, một ống tay áo còn bị bạo lực xé rách.

Trán hắn tràn đầy mồ hôi, biểu tình cũng rất là nôn nóng, đối Phùng Tiếu nói: “Chúng ta bị tang thi vây công.”

Ha hả, tin ngươi cái quỷ.

Phùng Tiếu ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh hoảng: “Như thế nào sẽ? Không phải nói bệnh viện không nhiều tang thi sao?”

Tống Giác lắc đầu, vài giọt mồ hôi từ trên đầu tóc hỗn độn nhỏ xuống, hắn suy sút nói: “Chúng ta đánh giá sai lầm, tang thi tất cả đều giấu ở trong các phòng, hiện giờ đều chạy ra, số lượng nhiều đến đáng sợ, những người khác chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

Như là vì chứng thực hắn nói, bên ngoài truyền đến thanh âm tang thi rống giận cùng đi lại, hết đợt này đến đợt khác, nghe cũng có thể biết số lượng bên ngoài không ít.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Phùng Tiếu phát huy kỹ thuật diễn được khen ngợi ở thế giới giải trí “Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao?”

Đôi tay Tống Giác ôm lấy mặt cô, dịu dàng thắm thiết nhìn Phùng Tiếu: “Em đừng lo lắng, tôi sẽ không để em chết.”

Phùng Tiếu “cảm động” hai mắt phiếm hồng, thật lâu sau một giọt nước mắt như là không chịu khống chế lăn xuống.

Ngón tay Tống Giác cọ cọ má cô, tiếp được giọt nước mắt còn mang chút ấm áp.

Hắn giống như đang lựa chọn sinh tử, hạ giọng nói với cô: “Một chút nữa tôi ra ngoài dẫn dụ tang thi rời đi, em ngồi xe lăn chạy về bên phải, ngàn lần không cần quay đầu lại, chạy đến cuối hướng lại quẹo phải thêm hai lần liền có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, các tang thi liền sẽ không lại đuổi theo em, cho nên em nhất định phải nhanh, tôi chỉ có thể giúp em tranh thủ vài phút.”

Lúc này ánh mắt nhìn cô của hắn vô cùng thâm tình, cực kỳ giống sinh ly tử biệt, toàn bộ chính là là ám chỉ cô, hắn là phải dùng hắn sinh mệnh đổi lấy cơ hội cho cô chạy trốn.

Phùng Tiếu trong lòng cười ha hả, tay phải lại nắm chặt tay Tống Giác: “Anh có phải sẽ chết hay không?”

Tống Giác do dự, vài giây sau giấu đầu lòi đuôi lộ ra một cái tươi cười: “Đồ ngốc, tôi chỉ là dẫn dụ chúng nó rời đi, chờ một chút tôi cũng sẽ trở về tìm em, không cần lo lắng cho tôi.”

“Anh gạt người, anh căn bản chính là tính toán đi chịu chết.” Phùng Tiếu khóc lóc ôm lấy Tống Giác, “Tôi không cần anh đi tìm chết, không cần.”

Tống Giác rũ mắt nhìn nữ nhân ôm hắn khóc đến rối tinh rối mù, trên mặt là nụ cười quỷ dị, thanh âm lại phá lệ ôn nhu: “Em vì cái gì lại thông minh như vậy đâu? Nên ngốc một chút mới tốt.”

Phi! Ngốc một chút để ngươi dễ dàng đùa bỡn sao?

Phùng Tiếu gắt gao ôm eo hắn: “Tôi mặc kệ, tôi chính là không cần anh đi tìm chết.”

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ