🍃 Chương 37

7.4K 657 12
                                    

Thẩm Giác nhìn hai tay của mình im lặng không nói, một tay của hắn bị tiểu hoàng đế gối lên, đã có điểm tê mỏi, tính ra thời gian hẳn là không ngắn; một tay kia lại đặt ở lưng nàng, là một động tác đầy tính trấn an.

Hắn căn bản nghĩ không ra, tiểu hoàng đế là khi nào ngủ đến trên người hắn, hắn cũng nghĩ không ra, hắn là như thế nào sẽ làm ra hành động như này, hắn thậm chí cũng nhớ không nổi, hắn đến tột cùng là ngủ khi nào?

Thẩm Giác bắt đầu tỉnh lại từ trong mê man, từ khi nào tính cảnh giác của hắn trở nên thấp như vậy?

Mấy năm vào sinh ra tử, mặc kệ là ở trong quân doanh hay là sau khi trở lại kinh thành, hắn trải qua vô số ám sát, cho dù là trong lúc trọng thương hôn mê, hắn vẫn duy trì cảnh giác tối cao, tùy thời có thể phản sát khi có người tiếp cận.

Cho nên người bên cạnh hắn đều biết, không thể tới gần hắn lúc đang ngủ, hùng hài tử Thẩm Hạo kia không sợ trời không sợ đất, ở thời điểm hắn ngủ cũng không dám tới gần hắn quá 3 mét, chính là bởi vì sợ bị hắn ngộ thương.

Cho nên tiểu bệ hạ đến tột cùng là như thế nào làm được, tới gần hắn mà không có bị hắn lộng thương?

Thẩm Giác ánh mắt cổ quái, chẳng lẽ hôm qua hắn bị hạ dược?

Phùng Tiếu đang nằm mơ, nàng mơ thấy chính mình một chân đem Vu Tư đạp dưới chân, đang chuẩn bị nghe hắn xin tha……

Sau đó nàng đã bị người đẩy tỉnh.

Mộng đẹp bị người đánh gãy, Phùng Tiếu thực không cao hứng, mở to mắt liền nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của Thẩm Giác, hắn hỏi nàng: “Bệ hạ đối ta hạ dược?”

Cái quái gì vậy?

Phùng Tiếu bò dậy, cười xán lạn với Thẩm Giác: “Đối với ngươi hạ dược đúng không?”

Thẩm Giác hơi hơi sửng sốt, hắn cảm thấy tươi cười kia có điểm hoa mắt, nhưng lại không muốn rời đi, liền như vậy nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế.

Phùng Tiếu nâng chân, ra sức đá Thẩm Giác một cái, Thẩm Giác nguyên bản là đang ngồi dựa ở mép giường, lúc này bị sắc đẹp mê hoặc, cảnh giác đã hạ đến thấp nhất, tức khắc mông liền bày tỏ yêu thương với mặt đất lạnh băng.

“Tiểu hoàng đế!” Thẩm Giác nổi giận gầm lên một tiếng.

Phùng Tiếu ôm chăn ngồi ở mép giường, đầu nhỏ kiêu ngạo: “Hừ!”

Thẩm Giác tức đến bật cười, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy cần cổ non mịn, làm ra tư thế muốn bóp chết nàng: “Bệ hạ, ngươi là chán sống đúng không?”

Tiểu hoàng đế thập phần kiêu ngạo: “Có bản lĩnh ngươi dùng sức, ngươi bóp chết ta a!”

Bóp chết hắn?

Thẩm Giác vuốt ve da thịt trong tay, hắn thật là có điểm luyến tiếc.

Hắn kề sát vào tiểu hoàng đế, lạnh lẽo nói: “Tiểu hoàng đế, ngươi cũng đừng ỷ vào ta hiện tại đối với ngươi có chút mềm lòng……”

“A……” Phùng Tiếu nhàn nhạt đáp lại.

Thẩm Giác cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, không phát tiết không được, nhìn môi tiểu hoàng đế gần trong gang tấc, hắn đột nhiên liền kề sát vào, hung hăng cắn một cái.

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ