🍃 Chương 27 (1)

8.8K 746 112
                                    

Cũng không biết như thế nào liền lăn đến trên giường, Phùng Tiếu lần này rốt cuộc cũng không tiếp tục chơi xấu, hết thảy giống như nước chảy thành sông, hai người đều bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, trong đầu chỉ còn lại đối phương.

Không biết bao lâu qua đi, Phùng Tiếu tùy ý tròng một cái áo sơmi ngồi dậy, che khuất đủ loại dấu vết loang lổ trên người, Đan Giác ở bên cạnh nặng nề ngủ, một bàn tay nắm chặt tay cô, vẫn chưa từng buông ra.

Trên người có chút bủn rủn, chỗ nào đó cũng có chút đau, bất quá tối hôm qua trải nghiệm thực không tồi, Phùng Tiếu vẫn cảm thấy vô cùng vừa lòng.

“Suy nghĩ cái gì?”

“Em đang nghĩ, nếu giờ có điếu thuốc thì tốt rồi.” Phùng Tiếu trả lời xong mới phản ứng lại, Đan Giác tỉnh.

“Vì sao phải có thuốc?” Đan Giác có điểm không thể hiểu được, hắn với Phùng Tiếu đều không hút thuốc lá.

“Trong tivi đều là như vậy nha, xong việc hút một điếu thuốc, vui sướng tựa thần tiên, em còn chưa có phi thăng, không biết thần tiên vui sướng như thế nào, nhưng thể nghiệm cảm giác thần tiên một chút cũng không tồi.”

Đan Giác: “…… Lung tung rối loạn.”

Phùng Tiếu thở dài.

Đan Giác nhìn cô, cũng thở dài, xốc chăn bò dậy, tùy tiện mặc quần áo, đeo khẩu trang với mũ, xỏ dép lê liền đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?”

“Tản bộ.” Đan Giác cũng không quay đầu lại nói.

Hắn nhớ rõ bên cạnh có chỗ bán thuốc, tuy rằng cảm thấy ý tưởng của cô hiếm lạ cổ quái, bất quá liền thỏa mãn cô một chút đi.

Đan Giác vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đám người trong đoàn làm phim, phó đạo diễn, biên kịch, cùng mấy cái diễn viên đều có mặt, hai bên ngạc nhiên tạm dừng vài giây.

Đôi mắt đám người phiêu tới số phòng, đó là phòng Phùng Tiếu, lại nhìn đạo diễn mọi ngày không chút cẩu thả, lúc này lại đi dép lê, bộ dáng lôi thôi nhàn nhã, vẫn là lần đầu được thấy.

Cho nên, bọn họ có hay không nên chào hỏi? Hay là làm bộ không nhận ra hắn là ai? Hắn mang khẩu trang với mũ, làm bộ không quen cũng không phải không thể.

Rốt cuộc mới sáng sớm từ trong phòng nữ diễn viên đi ra, nghĩ thôi cũng biết xảy ra cái gì, Đan Giác không nhất định nguyện ý để người khác biết.

Đám người phó đạo diễn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, càng nghĩ càng rối rắm, thậm chí bắt đầu hối hận làm sao lại muốn đi ăn sáng sớm như vậy.

“Đi ăn sáng?” Đan Giác thoải mái hào phóng chào hỏi.

“Phải phải.” Đám người cùng kêu lên trả lời.

“Cùng nhau đi.”

“Nga nga.” Một đám lại vội vàng theo sau.

Bên trong thang máy là một bầu không khí trầm mặc, bọn người phó đạo diễn không biết muốn nói gì, nói nhiều sai nhiều, toàn bộ bảo trì trầm mặc.

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ