🍃 Chương 3

12.7K 1K 39
                                    

Đợi cuối tiết học, Phùng Tiếu đem bài giải đã viết tốt giao cho lão sư, hắn hạ giọng nói với cô: "Lớp chúng ta coi trọng nhất chính là thành tích, tuy rằng em thành công tiến vào nhất ban, nhưng nếu thành tích của em không tốt, ở trong lớp cũng sẽ không thoải mái, nghe nói lúc khảo thí cuối kỳ 1 em bởi vì sinh bệnh mà chỉ tham gia thi tiếng anh cùng ngữ văn?"

Mặt già của Phùng Tiếu đỏ lên, khảo thí cuối kỳ 1 nguyên chủ không phải sinh bệnh, mà là biết chính mình thành tích không tốt, cho nên cố ý thiếu khảo, chỉ tham gia môn sở trường nhất là ngữ văn và tiếng anh.

Nguyên chủ thích Thương Giác, đã sớm nghĩ tới cùng Thương Giác học tập, ba mẹ nguyên chủ đối với nữ nhi chính là sủng đến tận trời. Không chịu được nguyên chủ làm nũng liền bất đắc dĩ đáp ứng giúp cô chuyển trường, bọn họ quyên đồ vật, vận dụng quan hệ mới nói với lãnh đạo trường học xếp cô vào nhất ban một học kỳ, học kỳ sau liền dựa theo thành tích, thi được ban mấy liền đi ban đó.

Mà ở cốt truyện, nguyên chủ vốn dĩ kiến thức cơ sở cũng không có, lại cậy mạnh gia nhập nhất ban, lão sư đều là dựa theo tiêu chuẩn của học sinh mũi nhọn mà giảng bài cùng ra đề, nguyên chủ cơ bản nghe không hiểu, cô lại một lòng chỉ theo đuổi Thương Giác, ăn không hết khổ mà nỗ lực học tập.

Vì lưu tại lớp Thương Giác, cô bị người dụ dỗ gian lận, lại bị người khác truyền ra, chứng cứ đầy đủ, hết cách cứu vãn. Thể diện mất hết bị ba mẹ đưa đi du học, Thương Giác từ đầu tới cuối cũng chưa cho cô một ánh mắt.

Phùng Tiếu không tính toán gian lận, tri thức trong thế giới xa lạ này, cô rất có hứng thú, nguyện ý học tập.

Cô không chỉ muốn đem thành tích nâng cao, còn muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất!

Nếu vị trí đệ nhất cũng bị cô cướp đi, về sau Vu Tư khẳng định buồn bực muốn chết!!

"Lão sư thầy yên tâm đi, em sẽ cố gắng học tập, sẽ không làm chính mình mất mặt."

Toán học lão sư cười gật gật đầu: "Tôi đây liền chờ mong bạn học Phùng nghịch tập."

Phùng Tiếu nhướng mày, như suy tư gì nhìn hắn. Hắn cũng thu hồi tươi cười, lui một bước, xoay người rời khỏi phòng học.

Thẳng đến khi thân ảnh hắn biến mất ở cửa phòng học, Phùng Tiếu mới đem ánh mắt thu hồi: "Nhìn kỹ, toán học lão sư lớn lên cũng khá đẹp."

Từ Thi Hàm theo bản năng nhìn về phía Thương Giác, khẩn trương hề hề hỏi: "Cậu không phải...... cậu......" Cậu không phải thích Thương Giác sao?

Thương Giác chuyên tâm đọc sách, giống như không có nghe thấy hai người nói chuyện.

"Toán học lão sư tên gọi là gì? Đã có bạn gái hay có vợ chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thương Giác gập quyển đề thi thật dày lại, không quay đầu rời khỏi phòng học.

Phùng Tiếu nhìn bóng dáng Thương Giác, cười ý vị thâm trường, Từ Thi Hàm tò mò hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu cười gì vậy?"

Phùng Tiếu cố ý hạ giọng: "Thương Giác hắn ghen tị."

Từ Thi Hàm bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên cậu vừa mới là cố ý kích thích bạn học Thương."

[Hoàn][Edit] [Xuyên nhanh] NAM CHỦ LUÔN LÀ QUÁ MỨC PHỐI HỢP TA HUỶ ĐI HẮN CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ